Tái Sinh Ngoạn Mục

Chương 3

Tối hôm đó, tôi lê bước về nhà.

Trời đổ mưa. Nước mưa hòa lẫn nước mắt, lạnh buốt đến tận xương.

Đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, tôi thấy mẹ lại lên cơn ho dữ dội. Bàn tay bà run rẩy, thuốc trong hộp đã vơi gần hết.

“Duyệt Duyệt… mẹ xin lỗilại hết thuốc rồi.”

Tôi cắn chặt môi, vội vàng rót nước, đỡ mẹ uống nốt những viên cuối cùng.

Nhìn gương mặt xanh xao ấy, trái tim tôi đau như ai bóp nghẹt.

Tôi biết… mai này không tiền, ngay cả thuốc giảm đau cho mẹ cũng chẳng còn.

Sáng hôm sau, vừa đến trường, tôi lại nghe tiếng xì xào sau lưng.

“Nghe nói mẹ con heo kia sắp c.h.ế.t rồi kìa, đáng thương chưa~” – giọng Mộ Dung lanh lảnh.

“Ha ha, bảo saovừa xấu vừa bẩn, chắc tiền mua dầu gội cũng chẳng .” – Ngô Vân Dao phụ họa.

Tôi giả vờ không nghe, nhưng lòng quặn lại.

Tại sao… con người thể độc ác đến mức lấy bệnh tật và nỗi đau của người khác ra làm trò đùa?

Khi tôi đang cúi đầu đi nhanh, bỗng Thẩm Du Ly – tiểu thư kiêu kỳ, bước đến chặn trước mặt.

ta cười nhạt, giọng ngọt ngào mà chua chát:

“Nghe nói cậu với Thiệu Khang chia tay rồi nhỉ? Thật ra… chúng tôi đã bên nhau từ lâu. Cậu nghĩ một đứa vừa béo vừa nghèo như cậu xứng sao?”

Cả lớp xung quanh nổ ra một tràng cười.

Mặt tôi nóng bừng, trái tim rách nát từng mảnh.

Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, giọng khàn đi:

“Cậu… quá đáng lắm rồi.”

Thẩm Du Ly nhún vai, hạ giọng chỉ để tôi nghe:

“Quá đáng ư? Tôi còn chưa bắt cậu quỳ xuống cầu xin đấy.”

Tối đó, tôi lặng lẽ đến bệnh viện xin gia hạn tiền thuốc.

Bác sĩ Lục Thần Hi nhìn tôi, ánh mắt thoáng thương cảm.

“Tiền viện phí… không thể nợ thêm được nữa. Tôi sẽ cố gắng xin quỹ hỗ trợ, nhưng… em phải chuẩn bị tinh thần.”

Ngực tôi nghẹn lại. Tôi cắn môi đến bật máu, chỉ thể cúi đầu khẽ đáp:

“Cảm ơn bác sĩ.”

Trở về phòng bệnh, mẹ nắm tay tôi, thì thào:

“Duyệt Duyệt… nếu một ngày nào đó mẹ không còn, con phải sống thật mạnh mẽ.”

Tôi lắc đầu, nước mắt không kìm được:

“Không! Con chỉ cần mẹ thôi, mẹ đừng bỏ con lại một mình…”

Bên ngoài, tiếng sấm vang rền.

Bầu trời như cũng đang khóc thương cho một kẻ bị cả thế giới bỏ rơi.

Chương trước
Chương sau