Tái Sinh Ngoạn Mục

Chương 21

Cuối tuần, sau giờ học thêm, sân thể dục vắng người.

Thẩm Du Ly khoác áo khoác hàng hiệu, đứng dựa vào cột, môi đỏ cong lên nụ cười chua ngoa.

Bên cạnh là Mộ Dung cùng vài con bạn thường hay a dua.

Khi tôi vừa bước ngang qua, giọng Mộ Dung vang lên the thé:

“Ê, đồ heo béo! Bài kiểm tra lần trước chắc chắn mày gian lận đúng không? Hôm nay bọn tao phải dạy mày một bài học mới được.”

Tôi dừng bước, mắt khẽ nheo lại.

Ánh chiều tà kéo bóng họ dài ngoằng trên sân, nhưng gương mặt tôi vẫn lạnh nhạt.

Thẩm Du Ly nhếch môi:

“Duyệt Duyệt, mày nghĩ mày đột nhiên được khen thì sẽ thật sự ngoi lên được à? Bọn tao sẽ cho mày nhớ rõ vị trí thật sự của mày.”

Nói rồi, hai con bé khác xông lên, định kéo tóc tôi như những lần trước.

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể tôi tự động phản ứng.

Những kỹ năng tưởng chừng đã chôn vùi trong m.á.u nay trỗi dậy.

Tôi xoay người, một tay chặn cổ tay con bé, vặn ngược ra sau khiến nó hét toáng lên.

“Á—!”

Mộ Dung trợn tròn mắt, chưa kịp hoàn hồn thì bàn chân tôi đã đá ngang vào đầu gối con bé kia, khiến nó khuỵu xuống đau đớn.

Chỉ vài giây, cả hai đã ngã rạp dưới đất, rên rỉ.

Không ai ngờ một Ôn Duyệt Duyệt từng nhu nhược, nay ra tay gọn gàng, nhanh như chớp, từng động tác chuẩn xác như dân chuyên nghiệp.

Tôi cúi người xuống gần Mộ Dung, ánh mắt băng lãnh như d.a.o cắt:

“Đừng thử động vào tôi nữa. Nếu không, cái đau hôm nay… chỉ là khởi đầu.”

ta run rẩy, muốn phản bác nhưng cổ họng nghẹn lại bởi ánh mắt lạnh như vực sâu của tôi.

Thẩm Du Ly phía sau mặt đã tái nhợt, song vẫn cố giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười mỉa:

“Ôn Duyệt Duyệt… tao không ngờ mày biết đánh nhau. Nhưng mày nghĩ… chỉ dựa vào nắm đ.ấ.m thì thể thay đổi được số phận sao?”

Tôi đứng thẳng dậy, phủi bụi trên tay, giọng nhạt nhẽo nhưng rợn người:

Đúng. Một mình nắm đ.ấ.m thì không đủ. Nhưng tao còn thứ khác… mà bọn mày mãi mãi không .”

Bước chân tôi rời đi, bóng dáng dài gầy dưới hoàng hôn.

Sau lưng, Thẩm Du Ly siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia căm hận.

Mộ Dung thì vẫn ngồi bệt, run rẩy nhìn theo, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi chưa từng .

Còn tôi, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh:

“Các người muốn bắt nạt ư? Sai rồi.

Từ nay, con mồi… chính là các người.”

Chương trước
Chương sau