Tái Sinh Ngoạn Mục

Chương 4

Đêm muộn. Cả thành phố đã sáng đèn.

Tôi thay vội chiếc tạp dề cũ, bắt đầu ca làm thêm tại một quán ăn nhỏ ven đường.

Mùi dầu mỡ bám dính vào tóc tai, quần áo ướt đẫm mồ hôi.

Tôi vừa bưng bê, vừa nghe tiếng khách cằn nhằn:

“Ê, con bé này chậm quá!”

“Nhìn nó kìa, ục ịch thế kia làm sao làm nổi việc?”

Tôi mím môi, cúi đầu xin lỗi, dù lòng đã nhức nhối.

Từng đồng tiền kiếm được đều đổi bằng nước mắt, nhưng tôi không thể ngã gục. Mẹ cần thuốc. Tôi cần tiếp tục.

Sau ca làm, tôi ra về với túi tiền lẻ nhăn nhúm trong tay.

Bước chân nặng trĩu, bụng đói cồn cào, nhưng tôi không dám tiêu một xu cho bản thân.

Trên đường, vài bạn cùng trường đi ngang, thấy tôi mặc đồng phục bồi bàn.

Họ bật cười ha hả:

“Ê, con heo đi bưng dĩa kìa, hợp ghê!”

“Chụp hình lại post lên diễn đàn đi, mai chắc hot lắm.”

Ánh đèn flash lóe lên, tôi nghe tim mình co thắt.

Tôi chỉ biết cúi đầu chạy thật nhanh, nước mắt hòa vào mưa phùn.

Khuya hôm đó, về đến bệnh viện, tôi gặp bác sĩ Lục Thần Hi.

Anh nhìn thấy tôi lấm lem, đôi mắt thoáng nét xót xa:

“Duyệt Duyệt, em còn đi học, đừng làm việc quá sức… cơ thể em cũng cần được quan tâm.”

Tôi cố gượng cười:

“Không sao đâu bác sĩ. Em… chỉ cần mẹ là đủ.”

Anh thở dài, không nói gì thêm. Nhưng tôi thấy trong ánh mắt anh, dường như chút thương cảm thật lòng – thứ mà tôi hiếm khi nhận được từ bất cứ ai.

Về phòng bệnh, mẹ đã ngủ.

Tôi ngồi bên giường, nắm chặt bàn tay gầy guộc kia, thì thầm:

“Mẹ… con hứa sẽ không để mẹ thiếu thuốc. Con sẽ làm tất cả… chỉ cần mẹ đừng bỏ con.”

Ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa.

Tôi siết chặt nắm tiền trong tay, lòng nhen lên một tia hy vọng nhỏ nhoi… dù biết con đường trước mắt vẫn đầy bóng tối.

Chương trước
Chương sau