Tái Sinh Ngoạn Mục

Chương 5

Buổi sáng, tôi đang bón cháo cho mẹ trong bệnh viện thì cánh cửa bật mở.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng xa lạ đến đau lòng:

“Duyệt Duyệt…”

Tôi giật mình ngẩng lên.

Đó là ba tôi – Ôn Trạch Cường. Nhưng ông không đi một mình. Bên cạnh ông là một người phụ nữ trẻ, ăn mặc sang trọng – Lý Mỹ Dao, nhân tình mà vì bà ta, gia đình tôi tan nát.

Mẹ tôi cố gượng ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch.

“Ông… còn dám đến đây?”

Ôn Trạch Cường cau mày, giọng khó chịu:

“Anh chỉ muốn xem tình hình. Đừng kích động.”

Lý Mỹ Dao nắm tay ông, cười nhạt:

“Anh à, sao phải phí thời gian ở đây? Loại người như thế… cố cứu cũng chẳng sống được bao lâu.”

“Cô im đi!” – tôi hét lên, tim run rẩy vì uất hận.

Nhưng ba chỉ cau mày, lạnh giọng:

“Duyệt Duyệt, đừng vô lễ. Mỹ Dao nói đúng. Bệnh này… tốn kém lắm. Ba cũng gia đình mới rồi, không thể chi hoài cho mẹ con được.”

Tôi c.h.ế.t lặng.

Mẹ run run nắm tay tôi, ánh mắt tuyệt vọng.

Tôi nhìn ba mìnhngười từng là chỗ dựa duy nhất. Nhưng lúc này, ông đứng đó như một kẻ xa lạ, thậm chí tàn nhẫn hơn bất cứ ai.

“Nếu hai người đã bỏ mặc, thì xin đi ngay. Tôi không cần loại ‘người nhà’ như thế.” – tôi nghiến răng, từng chữ như d.a.o cứa.

Ba thoáng sững lại, rồi quay người đi thẳng. Lý Mỹ Dao liếc tôi, mỉm cười khinh bỉ trước khi rời đi.

Cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào im lặng.

Mẹ khóc nấc, còn tôi… trái tim như vỡ thành trăm mảnh.

Đêm hôm đó, tôi lại chạy đi làm thêm.

Tôi biết, từ giờ phút này, chỉ bản thân tôi chống chọi với cả thế giới.

Ngoài kia, ánh đèn xe hắt xuống đường mưa loang loáng.

Trong tôi, sự uất nghẹn chồng chất, như một hố sâu nuốt trọn linh hồn.

Chương trước
Chương sau