Chương 6
Buổi sáng, tôi đến lớp muộn vì phải trực ca tối hôm trước.
Vừa bước vào, cả lớp đồng loạt quay lại, ánh mắt châm chọc.
Trên màn hình máy chiếu… một bức ảnh tôi mặc đồng phục bồi bàn ở quán ăn hiện rõ mồn một.
Bên dưới là hàng loạt dòng chữ đỏ chói:
“Con heo phục vụ”
“Nghèo hèn số một trường”
“Ai muốn kêu nó bưng nước thì giảm giá 50% nha~”
Tiếng cười nổ ra rần rần.
Tim tôi run lên, mặt đỏ bừng nhưng đôi chân như đóng đinh, không thể bước nổi.
“Ôi trời, đúng là hợp ghê!” – giọng Mộ Dung vang lên, cô ta cười khanh khách.
Ngô Vân Dao bồi thêm:
“Nhờ có Duyệt Duyệt mà trường mình nổi tiếng hơn. Nghe nói clip này còn lên cả diễn đàn thành phố rồi!”
Tôi ngẩng lên, nhìn thấy Thẩm Du Ly đang ngồi ở bàn đầu, khoanh tay, môi khẽ nhếch cười đầy đắc ý.
“Đáng thương thật, đi học mà còn phải làm thêm… nhưng cũng đúng thôi, có ba phản bội, mẹ sắp chết, thì tiền đâu ra.”
Cả lớp nhao nhao cười vang, từng tiếng như d.a.o cứa vào tim.
Tôi muốn phản bác, muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng, nước mắt trực trào.
Đúng lúc ấy, thầy chủ nhiệm Trương Minh Khải bước vào.
Cả lớp vội vàng im lặng, nhưng ánh mắt nhiều người vẫn len lén nhìn tôi cười.
Thầy khựng lại khi thấy bức ảnh trên màn hình.
“Các em… làm cái trò gì vậy?” – giọng thầy nghiêm khắc, nhưng tôi nghe ra chút bất lực.
Một nam sinh phía sau buông giọng bỡn cợt:
“Thầy ơi, bọn em chỉ muốn cổ động bạn ấy thôi mà~”
Tiếng cười lại bật ra.
Thầy khẽ thở dài, xóa ảnh đi, rồi nhìn tôi.
“Ôn Duyệt Duyệt, em… ngồi xuống đi.”
Ánh mắt thầy thoáng xót xa, nhưng sự thương hại ấy càng khiến tôi thấy nhục nhã hơn.
Tôi lê bước về chỗ ngồi, tim đập loạn, lòng ngổn ngang.
Giờ ra chơi, tôi bị một nhóm học sinh chặn lại ở hành lang.
Một cốc nước ngọt đổ ụp xuống đầu tôi.
“Cho cậu mát mẻ một chút!” – Tạ Gia Hào cười hả hê, còn quay clip.
Tiếng reo hò, tiếng châm chọc, tất cả hòa vào nhau, chôn vùi tôi trong tận cùng tuyệt vọng.
Tôi run rẩy, mím môi, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Bởi tôi biết… dù có phản kháng, cũng chẳng ai đứng về phía tôi.
Chiều hôm đó, khi trở lại bệnh viện, tôi thấy mẹ lại ho ra máu.
Tôi quỳ sụp xuống trước giường, nước mắt rơi lã chã.
“Con xin lỗi mẹ… Con đã cố gắng rồi… nhưng con thật sự không chịu nổi nữa…”
Ngoài kia, bầu trời xám xịt, mây đen phủ kín.
Một cơn giông bão đang kéo đến, cũng như bão tố trong lòng tôi — ngày càng dữ dội, ngày càng tuyệt vọng.