Tái Sinh Ngoạn Mục

Chương 7

Chiều hôm ấy, tôi vừa rời trường thì điện thoại rung lên.

Là cuộc gọi từ bệnh viện. Giọng y tá gấp gáp:

“Ôn Duyệt Duyệt, mẹ em ho ra m.á.u nhiều, tình trạng rất nguy hiểm. Em mau đến ngay!”

Tôi nghe tim mình như ngừng đập, chân run rẩy.

Tôi lao đến bệnh viện, thở hổn hển, trong n.g.ự.c như d.a.o đâm.

Phòng cấp cứu sáng choang ánh đèn. Tôi đứng ngoài hành lang, hai tay bấu chặt vào nhau, trái tim đập loạn.

Một lát sau, bác sĩ Lục Thần Hi bước ra, sắc mặt nghiêm trọng.

“Duyệt Duyệt… mẹ em cần truyền thuốc đặc trị. Nhưng số tiền này rất lớn… em phải chuẩn bị ngay.”

Tôi ngẩng lên, môi run run:

“Bao… bao nhiêu ạ?”

Con số bác sĩ nói ra khiến tôi sững sờ. Số tiền ấy vượt xa tất cả những gì tôi dành dụm từ trước đến nay.

Tôi bắt đầu chạy khắp nơi.

Tôi tìm đến từng người quen, từng bạn học, từng người họ hàng xa.

Nhưng đổi lại, chỉ toàn những cái lắc đầu, những ánh mắt thương hại xen lẫn khinh bỉ.

Một bác họ khẽ nhếch môi:

“Con bé này… hồi xưa mẹ nó bỏ nhà đi, giờ còn đòi ai giúp? Cứ lo học đi, đừng làm phiền nữa.”

Một bạn cùng lớp cười nhạt:

“Xin lỗi nhé, nhà tao đâu phải ngân hàng. Cũng đâu ai muốn vứt tiền cứu người sắp chết.”

Tôi gượng cười, cảm ơn, rồi quay đi.

Nhưng mỗi bước chân như dẫm trên lưỡi dao, m.á.u rỉ ra trong lòng.

Đêm xuống, tôi đứng ngoài bệnh viện, trời lất phất mưa.

Trong tay chỉ còn vài tờ tiền lẻ nhàu nhĩ, tôi bật khóc như một đứa trẻ.

“Tại sao… tại sao lại là con? Con đã làm gì sai để phải sống như thế này?”

Gió thổi lạnh buốt.

Tôi thấy bản thân mình nhỏ bé, bị thế giới chèn ép đến mức không còn đường thở.

Chỉ một điều khiến tôi không gục ngã:

Mẹ vẫn còn trong kia. Con không thể bỏ mẹ lại.

Tôi lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi quay người bước vào bệnh viện.

Cho dù phải bán cả sinh mạng này, tôi cũng phải giữ mẹ lại bằng mọi giá.

 

Chương trước
Chương sau