Tái Sinh Ngoạn Mục

Chương 8

Tôi vừa ký giấy tạm ứng điều trị, lòng thấp thỏm không yên, thì nghe tiếng cười lanh lảnh vang lên nơi hành lang bệnh viện.

Ngẩng đầu, tôi c.h.ế.t lặng.

Đi tới phía trước, tay trong tay, là Hàn Thiệu Khangngười từng thề sẽ yêu tôi mãi mãi – và bên cạnh anh taThẩm Du Ly, váy áo lộng lẫy, gương mặt trang điểm tinh xảo.

Họ đứng lại ngay trước mặt tôi.

Thiệu Khang thoáng ngập ngừng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên.

Còn Du Ly thì cong môi cười, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một thứ rác rưởi.

“Ồ, chẳng phải Ôn Duyệt Duyệt đây sao? Hôm nay còn vinh dự gặp ở bệnh viện nữa chứ.”

Tôi nắm chặt bàn tay, cố kìm nén sự run rẩy.

“Tránh ra.” – tôi thấp giọng.

Nhưng Du Ly không hề nhường đường, ngược lại còn kéo tay Thiệu Khang, cố tình nép sát vào anh ta như khoe khoang.

“Nghe nói mẹ cậu bệnh nặng lắm nhỉ? Thật đáng thương. Nhưng cũng phải thôi, ai bảo một đứa con gái vô dụng, chẳng làm được gì ngoài đi bưng bê cho người ta cười.”

Tôi cắn chặt môi, m.á.u tanh trào ra.

Ánh mắt tôi vô thức hướng về Hàn Thiệu Khang, hy vọng trong giây lát anh sẽ nói đỡ một câu. Nhưng

Anh chỉ im lặng.

Rồi, lạnh lùng, anh nói:

“Duyệt Duyệt, chuyện giữa chúng ta… em nên quên đi. Anh và Du Ly đã đính hôn rồi. Sau này… đừng làm phiền nữa.”

Từng chữ, từng chữ rơi xuống, nặng nề như nhát d.a.o c.h.é.m vào tim tôi.

Tôi bật cười, tiếng cười nghẹn ngào, run rẩy.

“Hàn Thiệu Khang… hóa ra tất cả lời thề trước kia chỉ là trò đùa thôi sao?”

Anh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Trong khi đó, Du Ly nghiêng đầu, giọng ngọt ngào nhưng đầy châm chọc:

“Thật may mắn khi anh Khang cuối cùng cũng nhận ra đâu mới là người xứng đáng. Còn cậu… nên biết thân biết phận thì hơn.”

ta nhấn mạnh từng chữ, rồi cố tình nắm c.h.ặ.t t.a.y Thiệu Khang, sánh bước đi ngang qua tôi.

Mùi nước hoa đắt tiền thoảng qua, để lại phía sau là sự khinh bỉ chua chát.

Tôi đứng đó, tim như bị xé nát.

Thế giới xung quanh nhòe đi vì nước mắt.

Bệnh tật, nghèo đói, sự chế giễu của bạn bè, nỗi đau gia đình… tất cả dồn lại, bủa vây lấy tôi.

Trong lòng, một ngọn lửa uất hận âm ỉ cháy, càng ngày càng lớn.

Tôi siết chặt nắm tay.

“Được thôi… các người cứ cười đi. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến tất cả phải trả giá.”

 

Chương trước
Chương sau