Chương 2
3
Còn 4 ngày nữa là lên đường đến Thâm Thành, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Trẻ mồ côi tuy cô độc, nhưng có cái lợi là không vướng bận, muốn đi là đi được ngay.
Vài bộ quần áo thay đổi được tôi xếp gọn vào túi hành lý.
Tôi khâu một túi nhỏ bên trong áo lót, cất vào đó căn cước công dân và 300 tệ.
Đây là toàn bộ số tiền tôi có.
Năm 1984, lương công nhân thành phố chỉ hơn 30 tệ một tháng.
300 tệ tuyệt đối là một số tiền lớn.
Đó là tiền trợ cấp sau khi ba tôi hy sinh.
Tôi đã tiết kiệm suốt 10 năm, chưa từng đụng đến.
Kiếp trước, khi cưới Mạnh Sĩ An, tôi dùng số tiền đó mua cho hắn một chiếc đồng hồ hiệu Thượng Hải.
Còn mua thêm một chiếc máy khâu và một chiếc xe đạp hiệu Vĩnh Cửu mới tinh, mang cả lên đơn vị theo quân.
Nhưng chiếc đồng hồ ấy, tôi chưa từng thấy hắn đeo lấy một lần.
Kiếp này, tôi tất nhiên sẽ không tiếp tục lấy lòng người không biết quý trọng nữa.
Số tiền 300 tệ này chính là vốn liếng để tôi khởi nghiệp ở Thâm Thành.
Thấy tôi thu dọn hành lý, chú Mạnh và dì Mạnh tưởng tôi sắp theo quân, nên rất vui mừng.
Họ định tiễn tôi đi, nhưng tôi từ chối.
Dì Mạnh còn đưa cho tôi 500 tệ, nói là tiền sính lễ nhà trai, tôi liên tục từ chối.
Dì không đồng ý, sống chết bắt tôi phải nhận.
Tôi đành nhận lấy.
Ba tôi vì nhà họ Mạnh mà mất mạng, số tiền này tôi nhận cũng không thẹn với lòng.
Còn 3 ngày nữa, tôi đến mộ ba mẹ để từ biệt.
“Ba mẹ, con sắp đi Thâm Thành, góp phần vào công cuộc cải cách mở cửa của đất nước.”
“Chờ con gái quay về.”
“Ba mẹ yên tâm, không có Mạnh Sĩ An, con cũng sẽ sống rất hạnh phúc.”
Đến Chủ nhật, tôi tạm biệt chú dì Mạnh, rời khỏi ngôi làng nhỏ đã sống hơn 20 năm, tàu lửa xanh rì rầm đưa tôi hướng về Thâm Thành.
Khoảng cách đến Thâm Thành hơn 1.000 cây số.
Phải chuyển tàu 3 lần, mất 3 ngày 2 đêm.
Không biết là trùng hợp hay do số mệnh an bài.
Thành phố nơi tôi chuyển tàu lần đầu tiên, chính là nơi đơn vị của Mạnh Sĩ An đóng quân.
Khoảng nghỉ giữa hai chuyến tàu là 3 tiếng.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhân dịp này để từ biệt Mạnh Sĩ An.
Không cần thiết, hắn cũng chẳng quan tâm.
Tôi chỉ ăn mì ở nhà khách quốc doanh bên ngoài ga, lại không ngờ gặp phải Mạnh Sĩ An, còn nhìn thấy cả Tề Dung Dung.
Đầu những năm 80, quần áo người dân chỉ có hai màu.
Xanh quân đội và xám nhạt.
Tề Dung Dung mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt, giữa đám đông trông rất nổi bật.
Hai người họ cũng đang ăn ở đây.
Cạnh Tề Dung Dung là một chiếc túi lớn.
Bên trong là trang phục biểu diễn, chắc là đoàn văn công sắp đi diễn.
Mạnh Sĩ An đến tiễn cô ta.
Ánh mắt tôi và Mạnh Sĩ An chạm nhau trong không trung.
Tôi không muốn mở miệng, định giả vờ không quen, nhưng khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ ngượng ngùng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo nghễ.
Hắn sải bước tiến về phía tôi.
“Diệp Đàn! Cô càng ngày càng tự mình quyết định rồi đó!”
“Tôi không đón cô, ai cho phép cô tự ý đến đơn vị?”
“Cô tưởng theo quân là trò chơi à? Phải làm rất nhiều thủ tục đấy!”
“Cô chẳng phải đang gây thêm rắc rối cho tôi sao!”
Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Sĩ An luôn là người xuất sắc.
Trong quân đội cũng là đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng, tôi lại luôn coi hắn là nam thần.
Nên hắn tự tin đến mức có phần tự mãn.
“Mạnh Sĩ An, tôi chỉ đi ngang qua, không phải đến tìm anh.”
“Hahaha!”
Mạnh Sĩ An bật cười đầy mỉa mai.
“Diệp Đàn! Bây giờ cô cũng biết nói dối à? Miệng toàn là lời giả dối!”
“Vài ngày trước cô còn nói không cưới tôi nữa mà! Giờ lại đuổi đến tận đơn vị?”
“Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi! Tôi đang dốc sức cho sự nghiệp, tôi không muốn cô kéo lùi tôi!”
Hắn còn định nói tiếp, thì Tề Dung Dung nhẹ nhàng mở lời.
“Mạnh đoàn trưởng, anh ra ngoài hạ hoả một chút đi, để em nói chuyện với chị Diệp.”
“Chị Diệp cũng lặn lội đường xa đến tìm anh, đừng để chị ấy lạnh lòng.”
Mạnh Sĩ An hừ một tiếng rồi rời khỏi nhà khách.
Tề Dung Dung tiến lại gần tôi, nụ cười trên mặt biến mất.
Cô ta nhỏ giọng khiêu khích, chỉ để hai người nghe thấy.
“Cô chỉ là con nhỏ nhà quê, đoàn trưởng sao lại phải cưới cô?”
“Bám đuôi đến tận đơn vị theo quân, cô đúng là hết biết xấu hổ!”
“Không phải cô dùng mạng cha mình để ép Sĩ An cưới sao? Hừ, mạng đồ nhà quê rẻ rúng! Chết cũng đáng!”
Cô ta còn định nói thêm.
“Chát!”
Tôi đã giáng cho Tề Dung Dung một cái tát thật mạnh.
Cái tát này, tôi đã chờ suốt hai kiếp mới ra tay, nên dùng hết sức lực.
Trên khuôn mặt trắng trẻo của Tề Dung Dung hiện rõ năm dấu tay.
Kiếp trước khi tôi đến đơn vị, Tề Dung Dung cũng nói gần y hệt như vậy.
Tôi tuy tức giận, nhưng sợ bị Mạnh Sĩ An xem là đàn bà đanh đá nên nhịn không ra tay.
Kết quả là Tề Dung Dung cố ý ngã, vu oan cho tôi đánh cô ta.
Nên kiếp này tôi tát thật luôn.
Khỏi để cô ta giả vờ diễn kịch nữa.
Trên mặt Tề Dung Dung thoáng qua vẻ sững sờ.
Rõ ràng là không ngờ tôi dám ra tay thật.
Nhưng ngay sau đó cô ta liền tỏ ra hớn hở, ôm mặt khóc lóc.
“Đoàn trưởng, cô ta đánh em!”
Mạnh Sĩ An nghe thấy liền xông vào.
“Diệp Đàn! Cô càng lúc càng quá đáng rồi đấy!”
“Xin lỗi ngay!”
Tề Dung Dung ôm mặt, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý.
Kiếp trước tôi bị ép phải xin lỗi.
Tôi vừa khóc vừa giải thích là Tề Dung Dung khiêu khích tôi trước, tôi cũng không hề ra tay.
Nhưng Mạnh Sĩ An căn bản không tin.
Hắn không tin Tề Dung Dung có thể nói ra những lời cay độc như thế.
“Dung Dung là người đọc thơ! Shelley, Goethe, Pushkin! Tôi không tin cô ấy lại cay nghiệt như vậy!”
Kiếp này, tôi tất nhiên không cần giải thích nữa.
Ăn cơm cũng không nổi, tôi đứng dậy rời đi.
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi dám cãi lại Mạnh Sĩ An.
Hắn nổi trận lôi đình.
“Đã không xin lỗi thì cút đi cho tôi! Tôi sẽ không cưới loại đàn bà chua ngoa như cô!”
Tôi đứng lại, quay đầu nhìn hắn.
“Mạnh Sĩ An, yên tâm, từ nay về sau anh sẽ không còn thấy tôi nữa.”
Hắn đột nhiên có chút hoảng hốt.
“Cô… cô có ý gì?”