Chương 3
Bố tôi không cho tôi đi tìm mẹ, đưa cho tôi một chậu ớt xanh, bảo tôi đi rửa sạch.
Ông ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng nguyên liệu làm thai dương.
4
Tôi lén bố tìm khắp làng cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào của mẹ. Tôi nghi ngờ bố tôi đã lén g.i.ế.c mẹ rồi.
Trong làng thường có hiện tượng như vậy. Đàn ông trong nhà có lúc lỡ tay đánh c.h.ế.t vợ, sẽ nói dối là vợ mình bỏ đi theo người khác.
Đầu óc tôi rối bời, động tác rửa ớt trên tay cũng chậm lại.
Ánh mắt hung dữ của bố tôi quét về phía tôi: "Con ranh con, mày muốn c.h.ế.t à. Lề mề cái gì! Ngày mai là tiệc mừng thọ rồi. Nếu tối nay không làm xong thai dương, tao sẽ hầm mày."
Tôi rụt cổ lại, vội vàng tăng tốc độ trên tay.
Đêm đến, bố tôi gọi tôi vào bếp. Ông ta dắt con cừu cái từ trong chuồng ra. Sau đó ông ta đặt con d.a.o nhọn bên hông lên cổ con cừu, khoa chân múa tay hai cái: "Lát nữa tao sẽ dùng con d.a.o này rạch một đường trên gáy mày, rồi đổ nước sôi vào, 'xèo' một tiếng là da mày sẽ căng ra..."
Thật quá tàn nhẫn. Tôi nghe mà tim đập thình thịch.
Con cừu cái thong thả ăn một miếng cỏ, mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
Bố tôi cười khà khà hai tiếng, ghé vào tai con cừu: "Tao biết mày là đồ chai mặt, không sợ đau. Nên tao sẽ không hành hạ mày đâu, tao chỉ nói cho mày một bí mật."
Ông ta hạ thấp giọng, nói một câu vào tai con cừu.
Mắt con cừu đột nhiên mở to, hai chân sau đứng thẳng rồi ngã ngửa ra sau, cả con cừu ngã lăn ra đất. Giữa hai chân nó rơi ra một khối thịt m.á.u me.
Con cừu cái bị dọa c.h.ế.t tươi.
Bố tôi ôm lấy khối thịt, say sưa hôn lấy hôn để, bảo tôi đổ thêm nước vào nồi hấp. Cảnh tượng kỳ dị này khiến lòng tôi khó chịu.
Sáng hôm sau, bố tôi mang theo một cái hũ gốm đến nhà trưởng làng. Nắp hũ vừa mở ra, cả căn phòng lập tức thơm nức.
Những người có mặt đều đang lén nuốt nước bọt. Mỗi người chỉ được chia một miếng thịt cừu nhỏ, có người còn nhai nát cả xương cừu rồi nuốt xuống.
Trước giờ tôi không có cảm giác tồn tại, nên trong tiệc mừng thọ không ai chú ý đến tôi. Kể cả thầy Tống - người đã kéo mẹ tôi vào ruộng ngô.
Cũng là kẻ đầu sỏ của mọi chuyện. Nhìn bộ dạng tham lam l.i.ế.m đáy bát của gã ta, trong lòng tôi dâng lên một cơn tức giận.
Tất cả là tại gã ta! Nếu không phải gã ta, mẹ tôi đã không mất tích!
Sau tiệc mừng thọ, tôi giấu một cây kéo, đi theo thầy Tống về nhà gã ta.
Khi gã ta lấy chìa khóa ra, đang định mở cửa thì đột nhiên quay đầu lại. Tôi vội trốn sau gốc cây.
Thầy Tống cau mày: "Lạ thật, sao mình cứ nghe thấy tiếng túi ni lông."
Gã ta lắc đầu, lại tự lẩm bẩm: "Lần sau không thể uống nhiều như vậy nữa."
Sau đó gã ta mở cửa, đi vào trong. Tôi tìm mấy hòn đá kê chân rồi cũng trèo vào.
Nhân lúc thầy Tống đang rửa mặt ngoài sân, tôi lẻn vào phòng gã ta ta.
Tôi trốn dưới gầm giường, nắm chặt cây kéo. Tôi hít một hơi thật sâu, không ngừng tự trấn an mình.
Nhưng thầy Tống mãi vẫn chưa vào. Chuyện gì vậy?
Tôi lại bò ra khỏi gầm giường. Ngay lúc tôi áp tai vào cửa, tiếng hét thảm thiết của thầy Tống đã vọng tới.
Tôi hé cửa ra một khe nhỏ. Bụng thầy Tống sưng lên như một quả bóng lớn, gã ta đang ôm bụng lăn lộn trên đất.
"A a a, đau quá! Đau quá!"
Bụng gã ta ngày càng lớn, sau đó như một quả bóng bị thổi vỡ, nứt ra những vết máu. Một luồng khí đen xé toạc bụng gã ta chui ra.
Gã ta hét lên mấy tiếng thảm thiết rồi không động đậy nữa.
Tôi bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt dọa đến không thể cử động. Một lát sau, trong lòng tôi lại dâng lên niềm vui sướng vô hạn.
Tôi đợi luồng khí đen đó biến mất, đẩy cửa ra, lại rạch thêm mấy nhát kéo vào mặt gã ta.
Đáng đời lắm! Đúng là ông trời có mắt!
Tôi nhổ mấy bãi nước bọt vào mặt gã ta, sau đó chạy về nhà.
5
Sáng sớm hôm sau, cửa nhà chúng tôi bị gõ vang. Bố tôi mở cửa, là bác Tư vừa từ nơi khác trở về.
Bác Tư vừa bước vào đã tát bố tôi một cái.
"Bác Tư, sao anh vừa về đã đánh em!" Bố tôi tỏ ra tủi thân.
Bác Tư xụ mặt nói: "Hôm qua em lại làm món thai dương phải không?"
Bố tôi mím môi mấy lần, mới ấp úng "ừ" một tiếng.
Mặt bác Tư càng đen hơn, giơ tay lên lại tát bố tôi một cái nữa: "Chẳng phải anh đã bảo em đừng làm cái việc thất đức đó nữa sao?"
"Trưởng làng cho nhiều quá, em không từ chối được."
Bác Tư thở dài nói: "Tống Tuấn c.h.ế.t rồi."
Bố tôi không quan tâm: "Chết thì c.h.ế.t thôi chứ sao."
"Món thai dương hôm qua em làm có vấn đề. Thứ các người ăn không phải là thai dương, mà là sát khí của sát quỷ." Bác Tư đi từ Nam ra Bắc nhiều năm, biết rất nhiều chuyện.
Mặt bố tôi trắng bệch, kể lại toàn bộ sự việc.
Sắc mặt bác Tư càng thêm âm trầm: "Đáng lẽ Mai Anh đã bị em đánh c.h.ế.t vào đêm hôm đó. Cô ta c.h.ế.t trong uất hận nên đã hóa thành sát quỷ, lại dùng sát khí giả làm thai nhi, dụ em làm thai dương. Người ăn phải sát khí, trong vòng bảy ngày, chắc chắn sẽ chết."
Tim tôi đập thình thịch.
Bố tôi hoảng hốt: "Anh phải cứu em đấy. Chúng ta là anh em ruột thịt mà."
Bác Tư vẫn nhìn bố tôi với vẻ mặt vô cảm: "Mẹ đã chiều hư em quá rồi, việc thất đức nào em cũng dám làm. Nếu hôm nay chuyện này chỉ liên quan đến em, anh tuyệt đối sẽ không ra tay. Em thật không phải là người, Mai Anh muốn g.i.ế.c em cũng là đáng."
Bố tôi lập tức quỳ xuống, ôm chân bác Tư bắt đầu khóc: "Bác Tư, anh cứu em với. Anh mau nghĩ cách đi."
Bác Tư thở dài: "Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, đó là khiến con sát quỷ đó hồn bay phách tán."
Lòng tôi chùng xuống. Hồn bay phách tán? Lúc còn sống mẹ tôi đã đủ khổ rồi, bà c.h.ế.t rồi không nên phải chịu những điều này.