Thai Cừu Non

Chương 4

Bác Tư bảo bố tôi đi mượn một con ch.ó mực trong làng, nói rằng lát nữa bày trận sẽ cần dùng. Bố tôi vội vàng bò dậy chạy ra ngoài.

 

Bác Tư rất thích hương, tôi vào phòng bố tìm mấy nén hương đắt nhất, đốt lên đặt vào lư hương. Khói trắng lượn lờ bay lên. Tôi lại vào bếp pha một tách trà mới mang ra cho bác Tư.

 

Bác Tư ngạc nhiên nhìn tôi một cái: "Hôm nay Thanh Thanh ở nhà à."

 

Tôi gật đầu, sau đó vội nói: "Bác Tư, bác thể đừng làm hại mẹ cháu được không?"

 

Bác Tư tính tình cương trực, là người tốt, trước đây khi bố tôi đánh mẹ, chú luôn ra tay ngăn cản. Nếu tôi nói chuyện tử tế với chú, lẽ chú sẽ tha cho mẹ tôi.

 

"Vừa rồi cháu đều nghe thấy rồi à?"

 

Tôi "vâng" một tiếng.

 

Bác Tư thở dài: "Nhưng mẹ cháu đã g.i.ế.c người."

 

"Là Tống Tuấn đáng chết! Bác không biếtta đã làm gì với mẹ cháu đâu! Gã ta đã cưỡng h.i.ế.p mẹ cháu! Gã ta đáng chết!"

 

Bác Tư cau mày: "Thanh Thanh, sao bây giờ tam quan của cháu lại lệch lạc như vậy? Luật pháp nào quy định cưỡng h.i.ế.p là phải bị tử hình? Trước giờ bác luôn tin rằng người phạm lỗiphải bị trừng phạt, nhưng cũng phải chừng mực, phải tương xứng với tội lỗi của họ. Nếu mẹ cháu còn sống, mẹ cháu đi đánh Tống Tuấn một trận, bác tuyệt đối sẽ không nói gì. Nhưng vì chuyện này mà g.i.ế.c người, thì quá đáng quá. Ví dụ như một người ăn trộm, họ đã phạm lỗi, nhưng chúng ta g.i.ế.c họ ngay lập tức không? Chỉ vì một chút ân oán nhỏ nhặt mà cứ phải g.i.ế.c giết giết, thế giới này chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao?"

 

"Đó là lý lẽ cùn của bác!" Tôi phản bác.

 

6

 

Bác Tư thở dài nói tiếp: "Hơn nữa, mẹ cháu muốn hại cả làng. Hôm qua ăn phải sát khí không ít người, trong đó còn cả trẻ con bảy, tám tuổi. Cháu nói xem, một đứa trẻ nhỏ như vậy tội tình gì. Nếu không đánh cho mẹ cháu hồn bay phách tán, sẽ thêm nhiều người vô tội bị hại. Chúng ta không thể vì hoàn cảnh của cô ta đáng thương mà không phân biệt phải trái. Quá khứ bi thảm không phải là kim bài miễn tử."

 

Tôi nắm chặt tay, không thèm để ý đến bắc Tư nữa. Họ đều đáng c.h.ế.t như nhau. Bất kể già trẻ.

 

Tôi nhớ lại đêm tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Hôm đó trời rất lạnh, tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Tôi lạnh đến không chịu nổi, liền nhặt một ít cỏ khô đắp lên người để giữ ấm. 

 

Mấy đứa trẻ vừa đi học về vây quanh tôi, dùng ná cao su b.ắ.n tôi, mắng tôi là ăn mày, là đồ mù. Đứa cầm đầu còn chưa thấy đã, múc một thùng nước giếng lạnh buốt dội lên người tôi. Cái lạnh thấu xương đó, tôi bây giờ vẫn còn nhớ.

 

Bố tôi rất nhanh đã quay về, ông ta ôm một con ch.ó mực trong lòng. Bác Tư dùng chu sa vẽ một lá bùa dán lên đầu con ch.ó mực. Lại lấy ra mấy cây đinh gỗ đào, bảo tôi viết tên tôi và bố tôi lên đó. 

 

Bác Tư nói chuyện này do nhà chúng tôi gây ra, nên cần tôi và bố tôi mỗi người mười năm dương thọ để tiêu trừ sát khí của mẹ.

 

Bố tôi trừng mắt: "Mười năm?"

 

Ông ta đá tôi một cước đến trước mặt bác Tư: "Dùng hết của con bé được không? Em còn chưa sống đủ."

 

"Em đang nói tiếng người đấy à?" Bác Tư bực bội nói.

 

Bố tôi im bặt.

 

Bác Tư đ.â.m hết những cây đinh gỗ đào vào người con ch.ó mực. Con chó mực kêu lên thảm thiết, nhưng vì lá bùa trên đầu nên không thể cử động.

 

"Tối nay giờ Tý, em chôn con ch.ó này dưới gốc cây hòe già ở đầu làng, trận pháp coi như thành công."

 

Con chó m.á.u me đầm đìa, tôi không dám chạm vào trực tiếp, tìm một cái chăn cũ bọc lại rồi bế nó lên.

 

Bác Tư lại dặn dò bố tôi một lần nữa: "Tối nay mười hai giờ nhất định phải chôn nó dưới gốc cây hòe. Nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì, gặp phải chuyện kỳ quái gì, cũng phải chôn con ch.ó này. Muộn là không kịp đâu."

 

Nói xong bác Tư lại nhìn tôi: " Mai Anh đã c.h.ế.t rồi, cô ta đã hóa thành sát quỷ, oán khí quấn thân, không còn là người nữa. Ma quỷ thì đến người thân cũng không nhận ra, đừng mong cô ta sẽ vì chút tình m.á.u mủ mà tha cho cháu."

 

Bác Tư nói xong liền rời đi.

 

Đêm đến, bố tôi dẫn tôi đến gốc cây hòe già ở đầu làng. Hai chúng tôi vừa đào xong một cái hố thì thấy một hòa thượng mập mạp đi về phía chúng tôi. Mặt mày ông ấy tươi cười, từ xa đã chắp tay chào chúng tôi.

 

"Gần đây thí chủ gặp phải chuyện gì không?"

 

Bố tôi cảnh giác nhìn chằm chằm vào vị hòa thượng. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên xuất hiện một vị hòa thượng cũng quá kỳ lạ. Bố tôi xua tay bảo vị hòa thượng mau đi.

 

"A di đà Phật, nếu đêm nay bần tăng đi rồi, hai vị thí chủ sẽ phải bỏ mạng tại đây." Ông ấy nghển cổ nhìn con ch.ó mực trong tay tôi một cái rồi nói: "Đây là khuyển yếm thuật. Dán bùa dẫn sát lên đầu chó mực mẹ, rồi đ.â.m những cây đinh gỗ đào viết tên kẻ thù vào người nó, cuối cùng chôn dưới gốc cây hòe, nói dối là khuyển sát trấn tai, trừ tà tránh ác, thực chất là để hại người."

 

7

 

Tay đang cầm xẻng của bố tôi siết chặt lại.

 

Hòa thượng nói tiếp: "Thí chủ, lời nguyền này rất độc địa. Ngài hãy nghĩ kỹ xem gần đây đắc tội với ai không?"

 

Bố tôi không trả lời câu hỏi đó, nhìn hòa thượng hỏi ngược lại: "Gần làng chúng ta không chùa chiền. Ngài từ đâu đến?"

 

"Tôingười của chùa Kê Minh, hiện đang đi du hành. Hôm qua tôi đã đến làng của các ngài, thấy làng của các ngài bị một lớp sương đen bao phủ. Tôi biết làng của các ngài chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng bần tăng không thích tham gia vào nhân quả của người khác, nên đã không vào làng, nghỉ lại một đêm ở miếu Thành Hoàng ngoài làng. Hôm nay khi tôi định rời đi, lại gặp phải một đàn rắn cản đường, tôi không còn cách nào khác, lại quay trở lại làng của các ngài, rồi gặp được các thí chủ. Lúc này bần tăng mới chợt nhận ra, tôi đã sớm ở trong nhân quả của các ngài rồi. A di đà Phật."

 

Chương trước
Chương sau