Thai Cừu Non

Chương 5

Bố tôi trầm ngâm một lúc, lẩm bẩm: "Anh trai tôi không thể nào hại tôi được. Hai chúng tôi đều cùng một mẹ sinh ra."

 

Hòa thượng lại nói: "Thí chủ, trên đời này không gì là không thể. Thiên hạ hối hả vì lợi mà đến, thiên hạ ồn ào vì lợi mà đi. Người đời đều bị tiền quyền danh lợi trói buộc."

 

Tôi nhìn cây hòe trước mặt, trong lòng cũng thêm vài phần nghi ngờ. Tôi kéo tay áo bố tôi nói: "Người già trong làng thường gọi cây hòe là cây ma, trừ tà không phải nên dùng gỗ đào sao. Bố, bố còn nhớ không? Trước khi bà nội mất đã để lại hết nhà cũ cho bố, không để lại cho bác Tư một phần nào, bác Tư vì chuyện này mà một năm không nói chuyện với bố. Sau này vẫn là bố chủ động đến nhà bác Tư để làm hoà..."

 

Sắc mặt bố tôi trở nên khó coi. Bà nội tôi sinh ba gái, hai trai, bố tôi là con út, bà nội cũng thương ông ta nhất. 

 

Lúc sống bà nội vẫn luôn ở nhà bác Tư, do bác Tư chăm sóc. 

 

Bác Tư là một người con hiếu thảo, bà nội tôi bị liệt nửa năm nhưng trên người không một vết loét nào. Nhưng trước khi mất bà lại lén để lại toàn bộ tài sản cho bố tôi.

 

Bố tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhà của mẹ, mẹ muốn cho ai thì cho. Bác mày dựa vào đâu mà ghen tị với tao. Tao nể tình anh em mới đến nhà bác mày cầu hòa. Không ngờ bác mày lại nhỏ nhen như vậy, còn muốn hại tao! Mẹ kiếp!"

 

Bố tôi nhìn hòa thượng vội vàng cầu cứu: "Đại sư, ngài phải cứu tôi. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Đại sư cứu mạng!"

 

Bố tôi cũng kể cho hòa thượng nghe chuyện thai dương.

 

Hòa thượng gật đầu nói: "Thí chủ, cơm phải ăn từng miếng, chuyện cũng phải giải quyết từng việc một. Chúng ta hãy giải quyết chuyện cái cọc yếm chó này trước đã."

 

"Vâng vâng, đại sư nói phải." Bố tôi cười một cách nịnh bợ. 

 

"Con chó đó xử lý thế nào?"

 

Hòa thượng nói: "Các ngài theo tôi đến miếu Thành Hoàng, đốt nó trong miếu."

 

Bố tôi gật đầu đi theo hòa thượng. Hòa thượng đi trước, tôi và bố tôi đi sau

 

Một cơn gió thổi qua, hòa thượng đi nhanh hơn. Bố tôi vội vàng theo kịp. Bố tôi thở hổn hển, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hòa thượng này trông khá mập, sao đi lại cứ như bay. Đi nhanh quá."

 

Một lúc sau ông ta không nói nữa. Ông ta nắm chặt cánh tay tôi, móng tay gần như lún vào thịt tôi. Ông ta run rẩy chỉ vào hòa thượng, nói với tôi: "Mày xem phải ông ta không bóng không?"

 

8

 

Lại một cơn gió thổi qua, toàn thân vị hòa thượng mập phát ra tiếng sột soạt. Răng bố tôi va vào nhau lập cập, chân cũng không ngừng run rẩy.

 

Hòa thượng quay đầu lại hỏi bố tôi: "Thí chủ, sao các ngài không đi nữa, không đi nữa là không kịp đâu."

 

Bố tôi nuốt nước bọt, ôm bụng bắt đầu kêu la: "Đại sư, tôi đau bụng quá, tôi muốn đi vệ sinh trước."

 

Hòa thượng cười khà khà hai tiếng: "Đau bụng? Chắc là ăn phải thứ gì không tốt rồi. Tôi thấy thí chủ một bụng toàn ý đồ xấu, đau cũng là bình thường, để tôi giúp thí chủ xả ra nhé."

 

Mặt vị hòa thượng nhanh chóng thối rữa, giọng nói trở nên ai oán the thé, giống như giọng của phụ nữ.

 

Bố tôi giật lấy con ch.ó mực từ tay tôi, quay đầu bỏ chạy. Tôi cũng vội chạy theo. Bố tôi vừa chạy vừa mắng tôi: "Mày chạy theo làm gì! Mày đi giữ con yêu quái đó lại!"

 

"Bố, con cũng sợ mà."

 

Hai chúng tôi không biết đã chạy bao lâu, lại quay về điểm xuất phát. May mà vị hòa thượng không đuổi theo. Quạ trên cây kêu "quạc quạc". Cách đó không xa, những ngọn lửa ma trơi lơ lửng. Mồ hôi trên mặt bố tôi rơi như mưa.

 

Xong rồi, chúng tôi gặp phải quỷ đả tường rồi.

 

Ngay lúc chúng tôi không biết phải làm sao, một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ chiếu về phía chúng tôi

 

Là bác Tư. 

 

Bác Tư cầm đèn pin đi về phía chúng tôi.

 

Bố tôi lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn bác Tư. Bác ấy nhìn bố tôi một cái rồi nói: "Vừa rồi anh không tìm thấy hai người dưới gốc cây hòe, biết chuyện rồi. Hai người gặp phải chuyện gì kỳ quái không?"

 

Bố tôi nhìn bác Tư từ trên xuống dưới, sau khi thấy bóng của bác ấy trên mặt đất thì thở phào nhẹ nhõm. Bố tôi kể cho bác Tư nghe chuyện vị hòa thượng mập lúc nãy.

 

Bác Tư gật đầu: "Anh biết ngay con sát quỷ đó sẽ không ngồi yên chờ chết, sẽ nghĩ ra cách để lừa gạt hai người. Em nói nó biến thành một vị hòa thượng mập à?"

 

"Vâng vâng, một vị hòa thượng như người giấy, đáng sợ lắm."

 

"Vậy xem ra cây hòe bình thường đã không thể trấn áp được nó nữa rồi. Phải dùng cây đào." Bác Tư hỏi tôi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

 

Tôi nói: "Đã 11 giờ 55 phút rồi."

 

Bác Tư vẻ mặt nghiêm túc: "Ừm, không còn nhiều thời gian. Chúng ta đến cây đào phía trước đi."

 

Bố tôi vội nói được. Chúng tôi ba người đến cây đào phía trước. Bố tôi đá tôi một cước, bảo tôi mau đào hố. 

 

Tôi đào xong hố. Bố tôi canh giờ đặt con ch.ó mực vào, rồi lấp đất lại.

 

Ánh mắt bác Tư trở nên nồng nhiệt, bác ấy dùng chân dẫm chặt đất, tự lẩm bẩm: "Xong rồi, chuyện này xong rồi."

 

"Anh, trận pháp này thành công rồi sao?" Bố tôi hỏi bác Tư. 

 

"Con sát quỷ đó sẽ không đến hại chúng ta nữa chứ?"

 

Bác Tư cười. Không biết phải là ảo giác của tôi không, tôi luôn cảm thấy nụ cười này của bác ấy rất cứng nhắc, cảm giác như cườikhông cười.

 

Bác Tư vừa cởi áo khoác ngoài, vừa nói: "Tất nhiên là thành công rồi. Cái c.h.ế.t của ông đã thành công."

 

Bác ấy nói xong, hai tay bắt chéo, nắm lấy da hai bên vai kéo xuống. Giống như cởi áo len, bác ấy cởi toàn bộ lớp da của mình ra. Lộ ra một khuôn mặt thối rữa mà tôi vô cùng quen thuộc.

 

mẹ tôi.

 

cười nói: "Để cho mình bóng, tôi đã đặc biệt đến làng mượn một tấm da người, lại vẽ lên khuôn mặt của Hoàng Tứ. Cuối cùng cũng lừa được hai người."

 

Chương trước
Chương sau