Thái Tử Phi Vì Ghen Tuông Mà Hại Chết Nhũ Mẫu Của Thái Tử - Cũng Là Mẫu Thân Của Ta

Chương 7

Thái tử phi vừa đau vừa giận, mắng ta độc ác, tâm địa bất lương, nhất quyết không chịu cho ta ra tay.

Ta ba lần tự xin, mỗi lần nói ra là nàng liền ném bát, rồi xua ta đi.

Đến ngày thứ mười, nàng không chịu nổi, thuốc thang vô hiệu, mới sai người tới tìm ta.

Ta chỉ liếc từ xa, xoay lưng rời đi.

Đôi nhũ của nàng đã bị hành hạ đến hư hại, muốn giữ mạng, chỉ thể cắt bỏ.

Thái tử phi ngẩn ngơ, Thái tử cũng bàng hoàng.

Nàng khóc ròng hai ngày, đôi mắt sưng đỏ như quả óc chó.

Thái tử lại dấy lòng thương hại, mấy ngày liền không tới gặp ta.

Rồi Thái tử phi còn nói, nếu cắt bỏ thì được, nhưng toàn bộ cung nữ Đông cung đều phải tự cắt.

Một phen Đông cung náo loạn long trời.

Cả triều đều chấn động.

Và Thái tử… thế mà lại đồng ý.

21

Ta cố ý xin Thái tử cho điều hai cung nữ của Đông cung xuống Ngự thiện phòng.

Hai người ấy ở Đông cung không phải ngày một ngày hai, chuyện nên biết, chuyện không nên biết, đều tường tận.

Trong mắt họ, oán hận với Thái tử phi chẳng che giấu nổi, liền kể với tasố bí mật.

Họ nói, ngày mới vào cung, Thái tử phi giả bộ khoan hòa, bảo rằng mọi người bình đẳng, không cần hành lễ.

Vậy mà chỉ vì tội “xúc phạm”, “vô lễ”, đã hại c.h.ế.t mấy cung nữ.

Nàng khoe mình học thức đầy bụng, thế nhưng mở miệng chỉ lặp lại một hai bài thơ, lại chẳng hợp cảnh hợp tình, phần nhiều chắc do chép từ đâu.

Nàng khoe thông thạo âm luật, thế nhưng cung thương giác chí đều chẳng phân biệt nổi.

Lại thêm, Thái tử phi chưa từng rửa mặt gột mình, lớp phấn son trên mặt ngày trước để đến hôm sau, rồi vẽ chồng lên, gọi đó là lối sống mới — “điệp trang”.

Ngay cả khi mang thai cũng vậy.

Đến giờ ta đã hiểu, vì sao Hoàng tôn lại đần độn như thế.

Mà Thái tử… vì một nữ tử ngu muội ấy, lại g.i.ế.c c.h.ế.t A nương ta.

Thật quá ngu xuẩn.

Một kẻ như vậy, há xứng làm Thái tử, gánh vác xã tắc giang sơn?

22

Đợi đến khi Thái tử rốt cuộc thoát được khỏi tay Thái tử phi, thì bệ hạ đã tuần du phương Nam trở về kinh.

Ngài vừa giá hồi, ta liền bận rộn hơn hẳn.

Một lần, khi ta tự tay dâng trà nhỏ trong ngự thư phòng, Hoàng đế mỉm cười ra hiệu cho ta lui. Chính lúc đó, Thái tử mới nhận ra điều khác lạ.

Ta hành lễ lui ra, nhân lúc quay đầu khẽ liếc hắn. Quả nhiên, hắn tìm cớ theo sau.

Đến chỗ ngoặt, ta bất chợt kéo hắn vào một cung điện vắng vẻ.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Tháng này, Thái tử chưa từng ghé Ngự thiện phòng. Quản sự mấy phen làm khó, nô tỳ một lần bị mắng, quay về hoa phòng, chẳng ngờ gặp phải bệ hạ…” Ta giữ vẻ mặt hồn nhiên, mỉm cười: “Bệ hạ hỏi nô tỳ vết thương trên người là thế nào — lại nhắc đến chuyện năm xưa nô tỳ dâng hoa ngoài Đông cung. Hóa ra Người vẫn nhớ…”

Thái tử liền nói: “Phụ hoàng vốn nhân từ, thương xót kẻ dưới, nàng chớ đa tâm.”

Nhưng bệ hạ còn khen nô tỳ thông tuệ, biết chữ. Lại bảo nếu cơ hội, sẽ cho điều sang chức vụ khác.”

“Gọi ta ra chỉ để nói những lời ấy?” Giọng hắn trở nên khó chịu.

Ta khẽ kéo tay áo hắn: “Điện hạ, nô tỳ muốn hỏi… liệu một phụ nhân đã phu quân như nô tỳ, cơ hội nhập cung làm nữ quan, hầu hạ bệ hạ không?”

Tiền triều từng tiền lệ, nhưng nữ quan ấy thực chất cũng là sủng thiếp của Hoàng đế.

Thái tử lạnh giọng: “Không biết.”

“Không biết?” Ta cố ý ngẩng đầu, trêu giận hắn: “Điện hạ chẳng phải đã hứa, nếu nô tỳ hết lòng giúp ngài hầu hạ Thái tử phi, về sau sẽ tìm cách đưa nô tỳ đến bên bệ hạ sao? Chẳng lẽ điện hạ định nuốt lời?”

Giọng Thái tử đã lộ vẻ tức giận, khẽ cười lạnh: “Cô không ngờ nàng lại si tình đến thế. Nàng tưởng ở bên phụ hoàng thì thể trụ lại sao? Thủ đoạn của mẫu hậu, đâu phải dạng như Kiều Vọng Thư thể sánh được? Đến nàng ấy còn đối phó không xong, nàng lấy gì mà địch nổi mẫu hậu?”

Ta cúi đầu, giả bộ thẹn thùng, tiến lên một bước, ngẩng mặt nhìn hắn: “Nhưng bệ hạ sẽ che chở cho ta. Người là thiên tử.”

“Nàng chỉ là một tiện phụ không thân phận. Phụ hoàng chẳng qua thấy mới lạ, ba ngày năm bữa sẽ bỏ rơi. Khi ấy xem nàng xoay sở ra sao?”

“Những thủ đoạn của nô tỳ, điện hạ chưa từng nếm qua…” Ta tiến gần, khẽ nắm lấy vạt áo hắn.

Thái tử cúi đầu nhìn ta, ánh mắt mịt mờ khó đoán.

Ngay lúc ta sắp hôn hắn, lại buông tay, chỉ khẽ vuốt phẳng vạt áo hắn:

“Sao biết được bệ hạ sẽ không thích?”

Chưa dứt lời, Thái tử đã cúi xuống cắn mạnh lấy môi ta.

Phía sau trống trải, hắn xoay người, ép ta vào cánh cửa, như muốn trút giận mà hôn tới tấp.

Thân thể kề sát, ràng buộc. Đến khi không thở nổi, ta mới run rẩy đẩy hắn ra.

“Không được.”

“Sau này cô cũng là thiên tử. Tam cung lục viện, phụ hoàng bao nhiêu phi tần? Cô bên cạnh chỉ một chính phi…”

Ta mím đôi môi sưng đỏ, nhìn hắn. Nói xong, hắn chợt im lặng, lẽ nghĩ tới chính phi mà hắn yêu thương nhất kia.

23

Ngoài cửa vang lên tiếng ma ma:

“Điện hạ? Điện hạ ở đây khong? Nương nương tìm ngài, tiểu Hoàng tôn bệnh rồi.”

Hắn úp mặt vào cổ ta, nói rằng hắn là thật lòng.

Thậm chí hắn còn muốn cưới ta, chỉ xin cho hắn chút thời gian.

Vài ngày một lần, khi rảnh rỗi, hắn lại tới thăm ta.

Phần áy náy ít ỏi trong lòng Thái tử phi đã sớm cạn sạch.

Nàng đành nghĩ kế khác.

Tỉ như, khiến Hoàng tôn sinh bệnh.

Nhưng ngay cả như thế, Thái tử cũng chỉ đến nhìn qua rồi rời đi.

Lần đầu tiên Thái tử phi tìm đến Hoàng hậu tố cáo.

Nói rằng Thái tử bị một hồ ly đã từng gả đi mê hoặc.

Hoàng hậu hỏi: “Phan Nhi, ngươi nói xem đúng không?”

Ta quỳ bên kia: “Nô tỳ nào dám.”

Thái tử phi lúc này mới thấy ta đang ngồi một bên, lại nhìn ta khẽ nâng tà áo, lập tức nổi giận, gào thét một tiếng, xông thẳng về phía ta.

Đợi đến khi mặt ta bị cào một vết máu, ta mới lách người tránh.

Đêm ấy, Thái tử tự mình đến bôi thuốc cho ta.

Ta vừa chạm vết thương, đang rưng rưng nước mắt, thì Thái tử phi dẫn người xông vào, một cước đá tung cửa, định bắt gian.

Nàng ôm Hoàng tôn trong ngực, khóc gào bi thảm.

Hoàng tôn trong lòng nàng thì lại cười hì hì.

Lần đầu tiên, Thái tử tỏ ra ghét bỏ nàng:

“Cút.”

Thái tử phi vẫn không chịu, Thái tử liền đích thân đẩy nàng ra.

Nàng ngồi khóc ngoài cửa, nửa Đông cung đều hay biết.

Thái tử phi… thất sủng rồi.

Chương trước
Chương sau