Chương 3
7
Vừa về đến nhà, không ngờ lại gặp khách không mời mà đến.
Giang Tiêu đứng trước cửa cùng một tên tiểu đồng, trông thấy Huệ Nhi đang ngồi trên vai Cố Vị Đình, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Ta nói sao Trần thị đuổi mẹ con các ngươi mà không báo lại cho ta một tiếng — thì ra đã sớm tìm được chỗ dung thân!”
Nghe thử xem, nói ra sao mà dễ dàng như thế.
Hôm chúng ta bị đuổi khỏi phủ, lão phu nhân vẫn còn ở nhà, mặc cho mẹ con ta gõ cửa đến khản cổ cũng chẳng có ai trả lời.
Khi ấy, ta ôm con gái đang bệnh, ngay cả miếu hoang ngoài thành còn chưa tới được, suýt nữa bỏ mạng giữa đường — thì lấy gì mà báo tin cho chàng?
Ta khẽ rụt người núp sau lưng Cố Vị Đình, hai người nam nhân đều sững lại.
Lửa giận trong mắt Giang Tiêu bốc thẳng lên mày, vừa định đưa tay kéo ta, Cố Vị Đình liền nghiêng người, đứng chắn trước mặt ta.
“Giang công tử, trước mặt hài tử, xin đừng lôi lôi kéo kéo.”
Giang Tiêu đổi cách, lại đưa tay định bế Huệ Nhi, ai ngờ con bé ôm chặt lấy đầu Cố Vị Đình, lớn tiếng hét:
“Phụ thân, con không muốn hắn ôm con!”
Con gái ruột gọi người khác là phụ thân — lần này thì Giang Tiêu thật sự nổi trận lôi đình.
“Thẩm Thanh Lê, ta chưa từng đưa cho ngươi giấy hòa ly hay hưu thư, tên Huệ Nhi vẫn còn trong gia phả nhà ta, ngươi dựa vào đâu mà để con bé nhận người khác làm cha?”
Lòng ta khẽ run.
Cố Vị Đình bảo vệ mẹ con ta, nhưng lại không danh không phận.
Ta bước ra, nhìn thẳng Giang Tiêu, nói:
“Vậy làm phiền chàng, cho ta một tờ hòa ly thư. Không có cũng chẳng sao, hưu thư cũng được.”
Giang Tiêu bị ta chọc giận bỏ đi, nhưng ta chẳng hiểu chàng giận điều gì — rõ ràng là chàng buông bỏ mẹ con ta trước kia.
Chàng cũng chẳng nhắc đến chuyện đón Huệ Nhi về, e là vì trong phủ còn người khác.
Cố Vị Đình có vẻ cũng giận, nhưng ta không hỏi nguyên do.
Dù sao ta vẫn là thê tử được ghi trong gia phả nhà họ Giang, ta chẳng có tư cách hỏi.
Liền mấy hôm, Cố Vị Đình không nói chuyện với ta câu nào.
Huệ Nhi vì sợ gặp lại Giang Tiêu, mỗi ngày đều theo Cố Vị Đình vào doanh trại, “phụ thân, phụ thân” gọi càng thêm thân thiết.
Giang Tiêu cũng không trở lại, chỉ có một hôm sai người mang đến ít bạc.
Thật mỉa mai, khi chúng ta còn sống trong phủ thì chẳng thấy chàng đoái hoài, đến nay lại nhớ đến chuyện sinh kế.
Cố Vị Đình về nhà, thấy chiếc hộp nhỏ đựng bạc ấy, mặt đen như đáy nồi, bảo Huệ Nhi tới hỏi ta.
Ta bị cái kiểu hờn dỗi trẻ con ấy chọc cho bật cười, liền đáp:
“Là Giang Tiêu sai người mang tới. Vốn ta không định nhận, nhưng đến tháng Chín công tử phải lên kinh dự thi, còn thiếu lộ phí, nên ta tạm giữ lại.”
“Ta tưởng ngươi là người có cốt khí, thì ra là ta nhìn nhầm!”
Lần đầu tiên, Cố Vị Đình nổi giận với ta, khoác áo mỏng ra sân chẻ củi.
Ta lúc đó mới chợt nhận ra — dùng bạc Giang Tiêu đưa để chàng lên kinh ứng thí, thật sự tổn thương tự tôn của chàng.
Huệ Nhi nhét đầy miệng bánh đậu xanh, nói ú ớ như chọc ghẹo:
“Con dỗ phụ thân mấy ngày, người mới chịu nói chuyện lại với mẫu thân, ai ngờ mẫu thân lại chọc người tức giận.
Lần này con không giúp nữa đâu, mẫu thân tự đi mà dỗ.”
Đêm xuân vẫn còn lành lạnh, ta mang áo khoác ra ngoài, vừa lúc thấy chàng chẻ lệch một khúc củi to, nó đổ xuống, đập trúng chân chàng.
Ta vội vàng chạy tới đỡ:
“Có thương đến xương không?”
Chàng gạt tay ta ra, tiện tay nhận lấy áo khoác mặc vào.
“Ngươi sợ ta thương chân, không thể đi thi, không thể cưới được công chúa à?”
Lời lẽ mỉa mai đến cực điểm.
Nhưng ta tới là để dỗ chàng, nên giận quá, ném luôn chiếc hộp bạc xuống đất:
“Là ta hồ đồ! Lộ phí lên kinh của chàng ta có thể tự tích đủ, bạc này ngày mai ta sẽ đem trả lại!”
Chàng lạnh lùng liếc ta một cái:
“Ngươi chẳng qua lấy cớ để gặp lại hắn thôi.”
Thế này là thế nào?
Nói nữa chỉ thêm rối, ta đành quay người bỏ chạy.
8
Từ hôm đó trở đi, chúng ta lại sống những ngày yên ổn.
Lần sau có người mang bạc tới, ta nhờ hắn mang trả lại luôn.
Trong kỳ khảo nhỏ trước mùa thu, Cố Vị Đình giành hạng nhất, ta nấu thêm hai món, lại hâm một bình rượu để chúc mừng chàng.
Huệ Nhi ăn quá no, liền chạy ra sân chơi.
Ta nâng chén, mỉm cười chúc:
“Mong công tử sẽ đỗ cao ở kỳ thu khảo, đến khi vào kinh làm quan, chẳng cần phải quay về căn nhà rách nát này nữa.”
Chàng đưa tay đỡ trán cười:
“Cô nương muốn nói đâu chỉ có vậy.”
Bị nhìn thấu tâm tư, ta có phần ngượng ngùng:
“Nếu sau này công tử mua được nhà ở kinh thành, nơi này có thể để lại cho mẹ con ta ở tạm không?”
Chàng nhìn ta, môi mấp máy, rốt cuộc không nói gì.
Còn ba tháng nữa là đến mùa thu khảo, tháng sau chàng sẽ lên đường vào kinh.
Ta tính toán lại tiền trong nhà, định đổi thành ngân phiếu rồi may vào lớp lót trong y phục, tránh bị trộm dọc đường.
Khi vào thành đổi ngân phiếu, ta nghe thấy có người ở trà quán bàn tán rằng: người đứng đầu kỳ khảo vừa rồi lại không nhận được văn thư từ huyện nha để lên đường đi thi.
Văn thư ấy tháng trước đã phát ra, chàng không nhận được, mà lại chẳng nói gì với ta.
Hẳn có người cố tình gây khó dễ — chỉ chớp mắt, ta liền nghĩ ngay đến Giang Tiêu.
Sau nửa năm, ta lại đặt chân tới Giang phủ.
Gã gác cổng thấy ta thì định vào báo với tân phu nhân, ta liền cao giọng quát:
“Gọi Giang Tiêu ra gặp ta! Nếu không, ta sẽ đến huyện nha gặp nhạc phụ của chàng!”
Tên gác cổng giật mình — có lẽ chưa bao giờ thấy ta nói năng đanh thép đến vậy.
Hắn đi vào không lâu, Giang Tiêu đã bước ra. Vừa trông thấy ta, trong mắt chàng thoáng hiện một tia vui mừng.
Chắc là ta nhìn nhầm rồi.
Ta không vòng vo.
“Vì sao huyện nha không phát văn thư dự thi cho Cố Vị Đình?”
Chàng ra vẻ như đã sớm đoán được ta sẽ đến.
“Hắn dụ dỗ thê tử của ta, ta còn chưa kiện hắn lên quan, vậy là đã nể tình rồi.”
Ta mười bốn tuổi gả vào nhà chàng, nuôi dưỡng nữ nhi của vợ trước, làm vợ một năm cũng xem như tôn trọng lẫn nhau.
Thế mà giờ đây, chàng mặt dày đứng trước mặt ta nói rành rọt như thế, ta chỉ thấy xa lạ đến khó nhận ra.
Ta bật cười:
“Giang Tiêu, thê tử của chàng chẳng phải sắp sinh con rồi sao? Chàng còn vướng víu ta làm gì?”
Không biết là câu nào chọc đúng chỗ đau, Giang Tiêu bỗng nổi giận.
“Ngươi vốn là phụ nhân ta bỏ tiền ra mua về làm kế thất! Ta đã cùng ngươi bái đường, tên ngươi cũng nằm trong sổ thê tử của ta!
Ngươi nói xem, ta dây dưa với ngươi chỗ nào?”
Người nam nhân này ngày càng xa lạ — hay là ta chưa từng thật sự hiểu chàng.
Cuối cùng, ta chỉ có thể hạ giọng cầu xin:
“Cố Vị Đình là ân nhân cứu mạng của mẹ con ta. Mong chàng nể tình mà buông tha cho chàng ấy.”
Giang Tiêu đích thân dẫn ta đến nha môn lấy văn thư dự thi của Cố Vị Đình.
Trước cửa nha môn, chàng nói với ta:
“Ta cho ngươi mười ngày. Mười ngày sau, nếu ngươi không đưa Huệ Nhi trở về, ta sẽ đích thân đến đón hai người.”
9
Ta mang văn thư về nhà, Cố Vị Đình đã nhóm lửa nấu cơm cùng Huệ Nhi.
Ta giơ cao tờ ngân phiếu, lắc lắc trước mặt chàng:
“Xem này, nửa năm qua vậy mà chúng ta cũng tích được từng này bạc. Lát nữa ta sẽ may vào lớp áo lót của chàng, bộ y phục ấy đừng mặc vội, chờ đến ngày lên đường hãy mặc.”
“Thẩm Thanh Lê, ta…”
Chàng do dự, như muốn nói gì lại thôi. Ta liền lấy tờ văn thư dự thi ra:
“Chàng lo cái này phải không? Hôm nay ta đến huyện nha đoạt lại cho chàng rồi.”
Chàng tròn mắt nhìn ta, ta mỉm cười đáp:
“Ta đều nghe nói cả rồi, có người ghen ghét học vấn của chàng nên muốn cản trở chàng ứng thí. Ta đến nha môn làm ầm lên một trận.”
Chàng bỗng kéo ta vào lòng, hồi lâu không nói lời nào. Ta định gỡ tay chàng ra, nhưng trong lòng lại có tiếng nói — cứ để vậy đi.
Cứ để bản thân buông thả một lần này.
Huệ Nhi từ sớm đã che mắt bỏ chạy, còn Cố Vị Đình khẽ run giọng bên tai ta:
“Cảm ơn nàng, Thẩm Thanh Lê.”
Cảm ơn… biết cảm ơn từ đâu?
Rõ ràng phải là ta nên cảm tạ chàng mới đúng.
Mấy ngày nay, ta đều lo thu xếp hành lý cho Cố Vị Đình.
Gói rồi lại tháo, cứ thấy thiếu thứ gì đó.
Chàng không cản ta, ta thu dọn, chàng thì dạy Huệ Nhi viết chữ bên cạnh.
Có chàng khai tâm dạy dỗ, Huệ Nhi giờ đã biết viết nét ngang, nét sổ, nét phẩy, nét mác.
Trong lúc thu dọn, ta ngẩng lên nhìn, bỗng thấy hai người họ giống hệt một đôi phụ thân – nữ nhi thực thụ.
Cố Vị Đình sau này ắt hẳn sẽ là một người cha tốt. Cũng không biết là nữ tử thế nào mới có phúc được gả cho chàng.
Huệ Nhi nghiêng đầu nhìn ta:
“Mẫu thân, người cười gì thế?”
Ta còn chẳng biết môi mình đang mỉm cười.
Ta lắc đầu, muốn xua đi những ý nghĩ vẩn vơ kia.
Người không thể sinh vọng tưởng, bởi có vọng tưởng rồi, ắt sẽ sinh ràng buộc.
Mà ta, chỉ cần Huệ Nhi làm ràng buộc là đủ rồi.
Chớp mắt đã đến ngày thứ mười.
Đêm ấy, ta dỗ Huệ Nhi ngủ xong, bước ra sân ngắm trăng.
Đến Tết Trung thu, Cố Vị Đình có lẽ đã đỗ đạt.
Chúng ta cũng xem như có một đoạn thời gian nương tựa, nhưng ta và Huệ Nhi không có phúc ở cạnh chàng đêm trăng đoàn viên ấy.
Chàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chẳng biết mấy mùa Trung thu trước đây, chàng đã cô độc vượt qua thế nào.
Ta lặng nhìn ánh trăng một lúc, bỗng nghe phía sau có tiếng bước chân.
Cố Vị Đình đưa một miếng dưa hấu đến tay ta, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.
“Chờ ta đi rồi, nàng đừng làm nghề may vá nữa. Ngân phiếu ta chỉ mang theo một tờ, phần còn lại để lại cho hai mẹ con nàng.
Tiết kiệm chút mà dùng, chờ ta trở về.”
Ta không dám mở miệng, sợ vừa nói ra sẽ bị chàng phát hiện ta đang khóc.
Chàng lại đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ.
“Đây là khế đất của tiểu viện này. Nàng chẳng phải từng nói muốn nó sao? Vậy tặng nàng.
Trong đó còn có một vật quý, là di vật mẫu thân ta để lại. Phiền nàng thay ta giữ gìn.”
10
Hôm sau, trời còn chưa sáng, ta đã cõng Huệ Nhi đang ngủ say, gõ cửa Giang phủ.
Gã gác cổng trông thấy ta thì dẫn ta vào thẳng chính sảnh.
Giang Tiêu đã đợi sẵn ở đó.
Không biết chàng chưa ngủ hay dậy từ sớm, thoạt nhìn như thể đang chờ mẹ con ta.
Chàng sai người bế Huệ Nhi đưa về Tây viện ngủ, bảo đã sắp xếp phòng ổn thỏa.
Chẳng phải là tiểu viện trước kia.
Chàng nắm tay ta, giống hệt cái cách chàng từng an ủi ta năm nào.
“A Lê, sau này chúng ta sống cho yên ổn. Thu Lâm tính khí không tốt, nhưng ta đã nói chuyện với nàng ấy rồi. Chỉ cần nàng nhẫn nhịn đôi chút, mọi chuyện sẽ êm đẹp.”
Thật ra ta vẫn không hiểu — nếu đã muốn dựa vào quan huyện, vì sao chàng không chịu hòa ly với ta, mà lại để Trần thị phải hạ mình làm bình thê?
Ta biết là chàng không muốn mang tiếng vứt bỏ thê tử cũ, nên để Trần thị thay chàng gánh cái danh ấy.
Nhưng đến giờ, vì cớ gì lại buộc ta quay về?
Huệ Nhi là con ruột của chàng, mà chàng từng yêu mẹ ruột của con bé đến thế — sao giờ có thể vô tình đến vậy?
Ta cũng không hiểu lão phu nhân.