THẬP NHẬT CHUNG YÊN

CHƯƠNG 10

Chương 10:

 

Đúng lúc ấy, mật chỉ truyền đến, báo cho hắn biết mục tiêu của hắn ở biên quan, lại trùng hợp cùng nơi Lý Minh trú đóng.

 

Thế là, Tạ Thính Vũ giả bộ bị nàng lay động, nhận lời để nàng đi theo.

 

Nhưng lòng cảnh giác với nàng chưa từng buông.

 

Hắn cố ý ở trước mặt ta, nửa thật nửa giả mà mỉa mai Vệ Lam, để nàng tuyệt vọng, chẳng còn chút vọng tưởng nào về hắn.

 

Lại ngầm mua chuộc nô bộc mới mua của nàng, để lén theo dõi.

 

Dần dần, hắn xác nhận mục đích của Vệ Lam cùng hắn là giống nhau.

 

Dẫu theo lý mà nói, mục tiêu của hắn đó là chuyện bí mật trong cung đình, Vệ Lam tuyệt đối không thể biết.

 

Nói xong, Tạ Thính Vũ ngẩng mắt nhìn ta, ánh mắt chờ đợi, hắn hi vọng từ nét mặt ta tìm được chút manh mối.

 

Ta vốn còn đang trầm ngâm, nhưng nhìn bộ dạng hắn lén lút quan sát, lại thấy buồn cười.

 

Vị đại nhân này, quả thật mắt sáng, không chỉ chuẩn xác nắm bắt sự đáng ngờ của ta và Vệ Lam mà còn nhẫn nhịn suốt đường dài, gắng gượng cười mà kiếm ba mươi lượng bạc, đúng thật là nhân tài xuất chúng.

 

Đáng tiếc ta và Vệ Lam, đều là kẻ đã trọng sinh.

 

Hắn không thể dùng bất cứ phương pháp thường tình nào để hiểu được, việc vì sao chúng ta lại biết những điều vốn không nên biết.

 

Hắn lấy Vệ Lam làm mồi, muốn câu ta đến, nhằm moi thêm tin tức.

 

Ý nghĩ ban đầu là đúng, suy tính cũng đúng, nhưng kết cục tất thất bại.

 

Bởi lẽ, nhờ những gì hắn vừa tiết lộ, ta đã đại khái hiểu rõ mọi việc, nên không cần cùng hắn dây dưa thêm nữa.

 

Kiếp trước, khi ta bệnh tật triền miên trên giường, nghe được từ miệng nô bộc rằng triều đình đã đổi ngôi.

 

Một nữ tử xuất thân quân kỹ, thế mà lại được cả văn thần lẫn võ tướng ủng hộ, c.h.é.m c.h.ế.t Nhiếp chính vương, g.i.ế.c tân quân, rồi bước lên ngôi báu.

 

Ta khi ấy tađã bệnh đến mơ hồ, nhưng nghe tin cũng chẳng khỏi vui mừng.

 

Có nữ tử hóa phượng hoàng, với nàng ta, với hết thảy nữ nhi chốn nhân gian, đều là chuyện tốt đẹp.

 

Trong lòng ta thậm chí còn sinh ra ảo tưởng.

 

Nếu như ta chưa gả, vị tân quân ấy lại chính là nữ tử, thì liệu ta cũng thể được phong làm nữ tướng, tự lập môn hộ, không cần vì chuyện hôn nhân mà quay về kinh thành, rồi chỉ một lần bước sai, cả đời không thể xoay chuyển?

 

Đáng tiếc, nhân gian chẳng chữ “nếu” nhiều đến thế.

 

Khi ấy, ngay cả nô bộc hầu thuốc cho ta, cũng đều nhờ phúc từ Vệ Lam.

 

Nghe nói, Tạ Thính Vũ từng hộ tống nữ đế vào kinh lúc nàng còn thân phận hèn mọn, còn trợ giúp nàng đoạt quyền, lập công “phò phượng”.

 

Sau khi nữ đế đăng cơ, chẳng những ban cho hắn tước vị, mà còn phong tặng mẫu thân hắn cáo mệnh, khiến Tạ gia hiển quý một thời.

 

Vệ Lam liền thường lui tới thăm ta, mỗi lần đều kể hôm nay Tạ Thính Vũ lại được bệ hạ triệu kiến hỏi kế, Tạ gia lại được ban thưởng bao nhiêu vật quý…

 

Nàng đã đến, Lý gia dẫu sao cũng không tiện để ta không thuốc uống, không người hầu.

 

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

 

Rốt cục, Vệ Lam chưa từng một lần ngăn cản, khi bọn nô bộc thô lỗ ép ta uống thuốc.

 

Nhưng ta cũng không còn thấy quan trọng nữa.

 

Việc mẫu thân cùng Vệ Lam hủy hoại thân thể và thanh danh ta, còn Diệp thúc cùng Vệ gia quân tử trận, đã dập tắt hết mộng tưởng của ta.

 

Ta sớm chẳng còn ý chí cầu sinh, chỉ một lòng tìm chết.

 

Vệ Lam nói gì, ta cũng không đáp.

 

Nhưng nàng vẫn cứ đến, như thể phải tận mắt ta rời đi, nàng mới chịu yên tâm.

 

Hơi thở ta càng lúc càng yếu, ánh mắt nàng nhìn ta lại càng thêm sợ hãi lẫn hưng phấn, tựa như ánh quỷ hỏa bùng lên nơi gò hoang.

 

Nàng dán mắt vào ta, từng lần từng lần lặp lại:

 

“Giống như bệ hạ kia, dù bất luận ở kiếp nào cũng đều thể bước lên đế vị, ấy mới gọi là thiên mệnh.”

 

Còn ngươi, cái thứ mệnh dễ dàng bị người đoạt đi, thì vốn chẳng phải là của ngươi!”

 

Nàng run rẩy khắp thân, nước mắt trào ra nơi khóe mắt:

 

“Đến súc vật còn biết tranh giành để cầu sống, ta sao thể buông bỏ một vị hiền lang nhất định sẽ phong quang vô hạn?”

 

“Trường Phong, đừng oán ta, đừng oán ta…”

 

Sau khi trọng sinh, ta rất ít khi nhớ lại quãng thời gian cận kề cái chết.

 

Cảm giác vùng vẫy nơi sinh tử vốn không dễ chịu, nhưng nhìn chính tỷ muội ruột thịt của mình dằn vặt giữa thiện và ác, rõ ràng chỉ một người sắp c.h.ế.t đi, vậy mà như hai kẻ cùng hóa thành lệ quỷ, điều đó càng làm ta thêm khó chịu.

 

Ta khi đó chỉ muốn chạy trốn tất cả, nên chính vì thế mà sơ suất, bỏ lỡ mất tin tức trọng yếu này.

 

Vệ Lam biết được nữ đế sẽ đăng cơ, biết Tạ Thính Vũ sẽ công “phò phượng”, cho nên thà hại ta cũng phải tráo hôn.

 

Nếu như vị nữ đế tương lai đang ẩn mình ở nơi này, thì Tạ Thính Vũ tất sẽ hộ tống nàng vào kinh, thì việc Vệ Lam chẳng tiếc danh dự, nhất quyết bám theo hắn, cũng là điều dễ giải.

 

Chỉ phú quý tột bậc như thế, mới đáng để nàng ta dốc mạng mà đánh cược.

 

Suy tiếp ra, bí mật mà Tạ Thính Vũ sống c.h.ế.t chẳng chịu tiết lộ, đa phần cũng liên quan tới vị nữ đế tương lai kia.

 

Bọn họ đều đang tìm kiếm người ấy, nhưng vẫn chưa tiến triển.

 

Vậy nên, Tạ Thính Vũ mới nóng lòng, lôi kéo ta nhập cục…

 

Suy ngẫm thông suốt, ta hạ đao, tha cho tính mạng Tạ Thính Vũ, xoay người định rời đi.

 

Hắn liền đứng dậy chặn trước mặt ta, trong ánh mắt trong trẻo thoáng qua vài phần bất đắc dĩ:

 

“Xem ra, tính toán của tại hạ rốt cục lại thành áo cưới cho cô nương rồi. Cô nương thực sự không định hé lộ cho tại hạ một hai câu sao?”

 

Hắn than nhẹ, ánh mắt long lanh mang chút đáng thương.

 

Hắn xem ra cũng biết dùng diện mạo làm lợi khí.

 

Đáng tiếc, ta từng trải huấn luyện, quyết chẳng lay động bởi mỹ nhân kế!

 

Ta dừng bước.

Chương trước
Chương sau