THẬP NHẬT CHUNG YÊN

CHƯƠNG 9

Chương 9:

 

Từ hôn lễ mà xét, họ quả thực giữ đúng lời hứa.

 

Khi ấy ta chỉ nghĩ gia phong Tạ gia quả thật nghiêm minh, nay nhớ lại, trong lòng không khỏi hổ thẹn.

 

Ngay từ đầu không nên thuận theo đề nghị tỷ muội đồng hôn, vô cớ dẫn ra biết bao hệ lụy phía sau.

 

Hiện tại, Tạ gia thanh danh lẫn tài sản đều tổn hại, trách nhiệm này, ta cũng khó thoái thác.

 

“Xin lỗi. Việc nàylỗi của Vệ gia, là lỗi của chúng ta. Ta xin lỗi ngươi, xin lỗi Tạ gia.”

 

“Ngươi giấy bút không? Ngươi cứ tính xem thiệt hại bao nhiêu, chúng ta bàn bạc rồi bồi thường…”

 

Ta ngẩng lên, lại thấy hắn đang len lén nhét vòng cửa vào tay áo.

 

Ta giả vờ như không trông thấy.

 

Tạ Thính Vũ cũng không thực tâm muốn tiếp tục bàn chuyện hôn lễ và thiệt hại.

 

Nho sinh áo trắng kia, thoáng giấu đi nét ngại ngùng, rồi lập tức lại hóa thành một vị đại nhân lạnh lùng sắc bén.

 

Hắn vào thẳng chính đề:

 

“Tình hình khẩn cấp, tại hạ sẽ không vòng vo nữa. Vệ cô nương tới đây, phải là vì Vệ Lam và Bắc Địch.”

 

“Tại hạ còn nghe nói, gần đây trong quân đã mấy lần diễn luyện…”

 

Ồ, còn đang dò xét ta à.

 

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ uống trà.

 

Ta tuyệt đối không thể cho Tạ Thính Vũ biết Bắc Địch sắp xâm phạm.

 

Bởi ta không thể giải thích vì sao ta lại nắm rõ quân tình, lại càng không thể nói đến chuyện trọng sinh.

 

Dẫu thể ở một kiếp nào đó, theo lời của Vệ Lam, hắn từng là phu quân hết mực đối đãi tốt với ta, nhưng ở kiếp này, tahắn chỉ là hai kẻ xa lạ, mới chạm mặt vài lần, lại toàn chẳng vui vẻ gì.

 

Hắn nắm giữ quá nhiều tin tức ngoài tầm hiểu biết của ta, con người hắn lại thông tuệ đến mức quỷ thần khó lường.

Nếu thể, ta tình nguyện đổi từ cảnh trà bàn đối diện này thành nơi thẩm vấn để ta hỏi gì, hắn phải đáp nấy.

 

Thấy ta im lặng, Tạ Thính Vũ đổi giọng:

 

“Đừng khẩn trương. Nói trở lại về Vệ Lam trước đi. Thật không giấu giếm, việc ngươi đụng trúng nàng nơi thành nội, chính là do ta sắp đặt. Thấy ngươi sau đó phái người bám theo nàng, ta liền biết ngươi tất sẽ tìm đến ta.”

 

Nói xong, hắn dừng lại, chờ ta hỏi.

 

Ta: “……”

 

Mẹ nó, ghét nhất cái loại quanh co, úp mở này!

 

“Đừng khẩn trương? Tạ đại nhân ngươi nói thế, chẳng phải cố khiến ta càng thêm khẩn trương ư?”

 

Ta đứng bật dậy, rút trường đao bên hông, đặt ngang nơi cổ hắn.

 

“Ta thể căng thẳng, nhưng lưỡi đao của ta thì chưa từng biết căng thẳng. Tạ đại nhân, ta khuyên ngươi, chớ nói úp mở, cũng đừng thử thăm dò ta. Thời gian của ta tuy quý báu, nhưng mạng sống của ngươi cũng thế.”

 

Tạ Thính Vũ ngẩn người, rồi bật cười.

 

Hắn vỗ tay, trong đôi mắt dài hẹp ánh lên tia sáng, không hề lấy một điểm sợ hãi:

 

“Vệ cô nương quả thật là nhân vật thú vị! Vốn ta muốn nói thẳng, nhưng thấy cô nương đã gấp gáp thế này… Vậy thì chi bằng chúng ta cùng nhau đặt ba câu hỏi đi.”

 

“Nàng thể chỉ cần trả lời phải hoặc không, khỏi cần nói quá tường tận.”

 

Ta: “……”

 

Muốn nói thì cứ nói, còn bày đặt đổi chác!

 

Ta bật cười lạnh.

 

Ta sớm biết, kẻ này tuyệt chẳng dễ dàng chịu nhả tin tức nếu ta không thể lấy thứ giá trị tương đương ra trao đổi.

 

May thay, ta hiểu rõ một đạo lý, kẻ điên thể phá vạn pháp.

 

“Tạ đại nhân, ngươi hẳn đã quên ta là hạng người thế nào. Đã dồn ta vào bước đường cùng, thì ta việc gì cũng dám làm.”

 

“Bây giờ, ta không còn muốn biết điều gì nữa. Ngươi cũng chẳng cần trả lời gì đâu. Ngươi bây giờ chỉ thể chọn ‘chết’, hoặc là ‘chết’.”

 

Nói rồi, ta vận lực nơi cánh tay.

 

Lưỡi đao tức khắc cắt rách da thịt, trên cổ trắng nõn của hắn lập tức hiện ra một vệt m.á.u mảnh.

 

Dòng m.á.u đỏ tươi chảy xuống vạt áo, nở thành những cánh mai đỏ rực.

 

Ánh mắt điềm tĩnh của Tạ Thính Vũ rốt cục cũng lung lay, hàng mi khẽ run.

 

Ngay trước khi lưỡi đao cắm sâu cắt đứt cổ họng hắn, hắn cúi đầu.

 

“Xin mời ngồi xuống. Ta nói ta sẽ nói hết.”

 

“Từ đầu tháng, ta phụng chỉ bí mật rời kinh. Vừa ra khỏi thành, liền gặp phải Lý phu nhân.”

 

Tạ Thính Vũ sợ ta truy hỏi mình phụng thánh chỉ gì, vội liếc ta một cái đầy cảnh giác.

 

Ta cười nhạt:

 

“Điều không nên hỏi, ta sẽ chẳng hỏi.”

 

Hắn thở ra, nhẹ nhõm hơn đôi phần.

 

Hắn kể, đã nghe phong thanh chuyện Lý Minh vì tình mà bỏ nhà, nhưng lúc đầu chẳng nghi ngờ Vệ Lam, chỉ cho rằng hai người chỉ trùng hợp cùng đường thôi

 

Nàng ta khi đó vẫn giữ khoảng cách xa gần vừa phải mà theo sau hắn.

 

Đến khi hắn phát hiện, nàng vẫn không chịu rời đi, ngược lại còn tươi cười cầu khẩn hắn hộ tống một đoạn.

 

“Tạ Lang quân, chỉ một đoạn đường này thôi, xin chàng đi cùng thiếp một lần.”

 

Nàng ta cứ như thế mà nài xin.

 

Ánh mắt gia nhân đi theo dần mang vẻ mập mờ, đều tin nàng si tình thực sự.

 

Chỉ Tạ Thính Vũ không tin.

 

Hắn tuy chưa từng là thiếu niên si tình, nhưng đã thấy phụ mẫu mình từng đối diện, mỉm cười nhìn nhau đó là ánh nhìn dịu dàng, kiên định, như dòng suối róc rách dưới hiên, như gió đêm thổi rơi một cánh hoa, được nước nâng niu.

 

Mà ánh mắt Vệ Lam nhìn hắn, lại chan chứa trần trụi dục vọng cùng tham vọng.

 

Nàng là con bạc, còn hắn là canh bạc sau khi đã cân nhắc lựa chọn.

 

Nàng muốn lấy hắn để đánh đổi điều gì đó.

 

Con người ai mà không dục niệm?

 

Kẻ quân tử dù lấy đức ràng buộc bản thân, nhưng sẽ không lấy đức ép buộc người khác.

 

Tạ Thính Vũ sẽ không trách Vệ Lam dã tâm, nhưng hắn căm ghét việc bị loại người như vậy lợi dụng.

 

Chuyện tráo hôn là thế, đến nay cũng lại là thế.

 

Vậy nên, Tạ Thính Vũ bắt đầu thử dò xét Vệ Lam.

 

Một đóa hoa yếu ớt trong khuê các, sao chịu nổi tra khảo khéo léo của hắn.

 

Chỉ đôi ba lời, hắn đã tinh nhạy nhận ra ,hắn và Lý Minh đều không hoàn toàn là mục tiêu của chuyến đi này.

Chương trước
Chương sau