THẬP NHẬT CHUNG YÊN

CHƯƠNG 16

Chương 16:

 

Ta đáp:

 

“Để lại tín vật đủ chứng minh thân phận, ta sẽ phái trinh sát khác cầm theo mà đi cầu viện.”

 

Lý Minh:

 

“Vậy vẫn là ta thân chinh thì hiệu quả hơn.”

 

Ta khẽ nhắc nhở:

 

“Đường đi hung hiểm. Không chỉ Bắc Địch, còn kẻ khác sẽ liều c.h.ế.t ngăn cản. Rất thể một đi không trở lại.”

 

Lý Minh không quay đầu nhìn Vệ Lam, chỉ hỏi ta:

 

“Kẻ thủ ở đây nguy hiểm như thế. Vậy ngươi cùng mọi người thủ đến khi c.h.ế.t trận không?”

 

Ta: “Tất nhiên. Ta là chiến sĩ. Ấy là trách nhiệm vốn dĩ.”

 

Lý Minh bèn cười: “Ta cũng là chiến sĩ.”

 

Vệ Lam không chịu nổi, tuyệt vọng ôm chặt hắn:

 

“Lý Minh, chàng sẽ c.h.ế.t đó! Đừng đi! Vì ta, được không? Đừng tin họ, bọn họ chẳng màng sống c.h.ế.t của chàng đâu! Bọn họ vừa mới đem ta trói lại, tra khảo suốt hai ngày, chỉ để moi lời từ miệng ta…”

 

Dưới ánh mắt ngờ vực của Lý Minh, Vệ Lam đột nhiên nín lặng.

 

Nàng chẳng thể nói ra, bởi một khi thốt lên, ắt phải nhắc đến việc trọng sinh.

 

đã nói đến, Lý Minh sẽ hiểu rõ vì sao nàng từng tráo hôn, đoạt lấy số phận muội muội, không tiếc bỏ mặc hắn, coi rẻ tính mạng hắn.

 

Vốn nay tình cảm hai người đã không hòa thuận.

 

Nếu hắn còn sống, nhưng chẳng còn thương nàng nữa thì sao

 

Vệ Lam rùng mình.

 

Vậy thì, hắn sống còn nghĩa lý gì?

 

Đón lấy ánh nhìn thấu hiểu xen lẫn mỉa mai của Tạ Thính Vũ, Vệ Lam dần buông lỏng tay, rời khỏi áo Lý Minh.

 

Chúng ta ước định, Bắc Địch vừa khởi binh, Lý Minh lập tức xuất phát.

 

Ta lệnh hắn cùng các trinh sát khác mặc cùng y phục, chia thành nhiều đội, mỗi đội năm người, đều che mặt cưỡi ngựa.

 

Ai thể sống sót tới được các thành khác, kẻ đó chính là “Lý Minh”.

 

Lý Minh chẳng chút dị nghị, khí huyết sục sôi, mấy ngày kế tiếp ngoan ngoãn ở trong đại doanh, cùng mọi người luyện tập, giống như một tân binh lần đầu nhập trận.

 

Ta không ngăn hắn, cũng chẳng dội nước lạnh.

 

Bởi thêm một khắc rèn luyện, thêm một phần hăng hái, đến lúc tử sinh tương giao, đều thể giành lại một mạng.

 

Vệ Lam cũng không đến.

 

Nói đúng hơn, nàng đã đi, rời khỏi tòa thành này.

 

Trước lúc đi, còn cố ý đến gặp ta cùng Tạ Thính Vũ, lạnh giọng ném lại một câu:

 

“Ở kiếp trước của ta, tòa thành này không giữ nổi. Các ngươi sẽ theo điện hạ mà thoát chết. Nhưng đời này, các ngươi ở lại đó chính là quyết định sai lầm.”

 

Ta coi như không nghe thấy, chỉ chế giễu Tạ Thính Vũ:

 

“Tạ đại nhân, giờ rời đi vẫn còn kịp đấy.”

 

Hắn liếc ta, cúi mắt không đáp.

 

Ta ghé gần, lấy tay nâng mí hắn:

 

“Hừ, không muốn nói liền cúi đầu, để ngươi cúi cả đời luôn đi!”

 

Tạ Thính Vũ: “……”

 

lần ta cũng từng hỏi hắn:

 

“Nếu thật sự bỏ mạng nơi đây, ngươi định sao?”

 

Ta cùng Diệp thúc vốn chẳng thể rời nơi này, vì nơi này là chốn chúng ta trọn đời trấn thủ.

 

Dân chúng trong thành  và binh trong doanh cũng chẳng đi nổi vì rời bỏ quân doanh chính là tội nặng là trọng tội tử hình.

 

Nhưng hắn thì khác.

 

Tạ Thính Vũ trầm mặc giây lát:

 

“Vệ cô ngương, phiền nàng giúp tại hạ nhập quân doanh. Nếu ta chiến tử nơi sa trường, còn thể cho phụ mẫu cùng muội muội ta chút tiền bồi thường.”

 

Ta: “…… Điện hạ há lại thiếu nhà ngươi chút ít bạc ấy, làm cho ngươi cả bảng truy điệu cũng được.”

 

Tạ Thính Vũ vỗ tay:

 

“Đại thiện!”

 

Ta: “……”

 

Kỳ lạ thay rõ ràng tâm cơ thâm sâu, trí lược hơn người, lòng dạ đen tối chẳng ai bằng, thế mà vào lúc này, lại muốn làm anh hùng.

 

Bốn ngày sau, vào đêm khuya, tiếng tù và chói tai xé rách đêm tối.

 

Địch tập!

 

Ta cùng Diệp thúc vội vã vào đại doanh, theo đúng bao phen diễn luyện mà an bài thủ phòng, đồng thời phái binh ngựa yểm hộ trinh sát xuất phát.

 

Từ ngày Vệ Lam bỏ đi, Lý Minh lặng lẽ hơn nhiều.

 

Trước khi lên đường, hắn trao ta một phong thư:

 

“Vệ Trường Phong, nếu ta tử trận, xin trao cái này cho Vệ Lam.”

 

Nói rồi, hắn phóng mình lên ngựa, cùng đồng liêu mang theo sứ mệnh, lao vào đêm tối.

 

Trận này, hung hiểm hơn ta tưởng.

 

Vào xuân hạ cỏ non thảo mộc dồi dào, chính là lúc Bắc Địch lương thảo sung túc, quốc lực thịnh vượng.

 

Ấy cũng đồng nghĩa trận này, chúng nhất định phải thắng, cướp được đủ thóc gạo tài vật, bằng không khó mà sống qua thu đông.

 

Song phương đều chẳng còn lối thoái chỉ tử chiến!

 

Đây là lần quân địch công tới đông đảo nhất.

 

Ta đứng trên thành lâu nhìn ra, hắc giáp trùng trùng, liền thành một mảng, chẳng thấy điểm tận.

 

Không thể khiếp nhược, không thể do dự.

 

Tướng giả chính là hồn của quân.

 

Ta để Diệp thúc giữ thành điều binh, còn bản thân đeo ấn tướng nơi hông, suất lĩnh binh sĩ lao ra tiền tuyến.

 

Đao trong tay ta c.h.é.m g.i.ế.c đến mẻ lưỡi, lại thuận tay đoạt lấy đao từ kẻ ngã xuống, chẳng phân là địch hay là hữu.

 

Lại chiến, lại đoạt, cứ thế lặp lại.

 

Ngày thứ nhất, quân ta sĩ khí như hồng, đẩy lùi giặc ba dặm.

 

Ngày thứ hai, địch viện nối tiếp, quân ta thủ vững thành trì.

 

Ngày thứ ba, đạn lửa và thạch pháo cạn kiệt, chỉ còn cách dùng nhân mạng ngăn chặn thang của địch.

 

Đã người hỏi Diệp thúc, cũng hỏi ta: Bắc Địch vốn quen đánh úp, cướp không thành thì rút, vì sao lần này không lui?

 

Hỏi ta cầu viện không?

 

Hỏi ta giữ nổi không?

 

Đáp lại bọn họ chỉ đao thương trong tay.

 

Vì chỉ chiến, mới còn đường sống.

 

Ngày thứ tư, tiễn tận, vũ khí cũng gần hết.

 

Tân binh bổ sung, đã chẳng còn được binh khí nguyên vẹn.

 

Tất cả đều hiểu trận này không giống những trận trước đây.

 

Biên dân, huyết mạch vốn chảy dòng anh hùng.

 

Phụ nhân tự nguyện đem chảo, đem nông cụ trong nhà, đưa vào lò rèn, đúc thành đao kiếm tên nhọn, hộ vệ nhi tử.

 

Các đồng nhi leo lên thành, lợi dụng thân hình linh hoạt, rút vũ khí từ tử thi, chẳng luận địch ta.

 

Những nữ nhân từng ở trong doanh trướng Trường công chúa cũng bước ra, lần nữa hiện thân dưới ánh mắt muôn người, cường tráng thì cầm thương nhập trận, nhu nhược thì mang dược cứu thương, y như binh lính nơi quân doanh.

Chương trước
Chương sau