CHƯƠNG 17
Chương 17:
Ngày thứ năm, tiền quân tử vong, trung quân thương vong thảm trọng, hậu quân vốn lo lương thảo cũng phải xung phong.
Biên địa luôn có một đội quân kỳ lạ, trong đó vừa có quân, vừa có dân; vừa có nam tử, cũng có nữ nhân.
Trượng phu, nhi tử là chủ lực nơi tiền phương; thê tử, mẫu thân thì khiêng thương binh, trợ chiến phía sau.
Nếu bọn họ bại trận binh khí đã chẳng còn.
Thì sẽ lão phụ, tay chỉ cầm gậy lửa, cán bột xông lên.
Ấy là một đội ngũ quyết không thể lùi.
Vì nếu trước ngã xuống, sắt vó của địch liền giẫm lên thân nhân phía sau.
Người sau thoái lui, nhi tử nơi tiền tuyến liền vĩnh viễn chẳng còn ngày về.
Chiến!
Chỉ có chiến!
Ngày thứ sáu, tử thương quá nhiều, y sư cứu chẳng xuể.
Tiếng khóc vang trong thành, rồi dần yếu ớt.
Phụ nhân lau khô lệ, xoa đầu hài tử, xắn tay áo, cũng bước lên tường thành.
Các đồng nhi cũng chóng trưởng thành.
Khi ta đang xử lý thương tích, thì băng bó cho ta là một tiểu nữ độ năm sáu tuổi.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, đổ nốt chút dược phấn ít ỏi vào vết thương ta.
Ngẩng nhìn ta, nàng gắng gượng cười, mang theo lệ:
“Không đau đâu, tỷ tỷ, không đau đâu.”
Bàn tay nhỏ xíu thò vào túi hương nơi hông, lấy ra một viên kẹo đường, bẻ một chút đặt vào tay ta:
“Nhìn này, làm bệnh nhân của ta thì có kẹo ăn đó.”
Tiểu nữ tử kia khẽ xoa đầu ta, như thể mẫu thân nàng thường xoa nàng vậy.
Diệp thúc rốt cuộc không ngồi yên nổi nữa.
Bao ngày qua ông đã đè nén bao lo sợ cùng chất vấn, hầu như chưa từng chợp mắt.
Ông thấp giọng hỏi:
“Trường Phong, sẽ có viện binh không? Thật có thể chờ được viện binh không? Nếu họ không đến, thì ở nơi này cả vật tư lẫn nhân tâm, đều chẳng còn gắng được nữa.”
Ta không biết.
Nhưng ta vẫn dõng dạc đáp:
“Chắc chắn sẽ đến. Chúng ta, chắc chắn sẽ đợi được.”
Trong miệng, chút kẹo gạo còn chưa tan, ta đã chống đao quay lại sa trường.
Ta chẳng thể tùy tiện rời đi hay lui xuống, bởi ta nhìn quanh thấy ánh mắt của các chiến sĩ đã trở nên tuyệt vọng cùng đờ đẫn.
Chỉ có chủ tướng còn trụ, mới có thể khiến họ giữ lại chút can đảm.
Ngày thứ bảy.
Tạ Thính Vũ, toàn thân cũng như ta đều đã đẫm máu, thoái lui khỏi hàng ngũ, đứng lên nơi trống trãi bên cạnh trống lớn trên thành lâu.
Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số.
Lục nghệ của quân tử, hắn điều gì cũng thông đạt.
Hắn nắm chặt dùi trống, cao giọng xướng ca:
“Bạch mã sức kim ky, liên phiên tây bắc trì.”
Ngày ngày chinh phạt, chưa từng yên nghỉ, thanh âm hắn khàn đục, như lưỡi đao sa mạc gió cát mài mòn.
Mà tiếng trống thì dồn dập vang rền, gõ thẳng vào tâm khảm từng người.
“Tá vấn thùy gia tử, u tinh du hiệp nhi.”
Ta giơ cao trường đao, cùng tiếng khản đặc, gào to:
“Chư tướng sĩ nghe lệnh!”
Không cần nhiều mệnh lệnh, chỉ một mũi đao chủ soái chỉ hướng, chính là lối tiến.
“Khí thân phong nhận đoan, tính mệnh an khả hoài?”
Những binh sĩ thương tích trầm trọng, vẫn gắt gao ôm chặt quân địch, dùng thân thể, dùng cả răng tóc, dùng cả tính mệnh mình, để đổi lấy thời cơ đồng liêu c.h.é.m rụng đầu thù.
“Danh biên tráng sĩ tịch, bất đắc trung cố tư.”
Binh sĩ quanh ta càng lúc càng ít.
Ta buộc phải từ bỏ xung phong, vừa chiến vừa thoái, thẳng đến bên cổng thành.
Đến đây rồi không thể lui nữa.
“Quyên khu phó quốc nạn, thị tử hốt như quy!”
*Trích: Bạch Mã Thiên
Tiếng ca của Tạ Thính Vũ vẫn còn vang vọng.
Khởi đầu chỉ một mình hắn.
Dần dà có đồng nhi, có phụ nhân, có thương binh…
Vô số thanh âm từ trong thành cuộn trào, vô số tâm ý kết hợp, vô số đôi tay nâng đỡ lẫn nhau.
Thế là, giữa tiếng ca ấy, ta… chúng ta thủ nơi cổng thành, chẳng lùi nửa bước.
Chẳng còn tâm trí mà nghĩ, m.á.u chảy qua mi, chẳng biết của ta hay của ai, cũng chẳng rảnh để lau.
Chỉ biết gắng thêm một chốc, lại thêm một chốc nữa.
Kỵ binh Bắc Địch bị chúng ta tiêu hao đến cạn, thế công rốt cuộc cũng chậm lại.
Nhưng chúng ta cũng đã nỏ mạnh hết đà
Trên sa trường, thời khắc cùng tính mệnh chẳng khác bụi bay.
Chúng ta chỉ có thể cầu khấn.
Nhật nguyệt ôi, các ngươi hãy xoay mau hơn, mau hơn nữa mang viện binh nơi xa về chốn này, xua đuổi bầy sói dã man đi đi!
Ta chẳng biết bản thân đã đứng nơi cổng thành bao lâu.
Dường như dài dằng dặc vạn năm, mới lờ mờ nghe thấy tiếng hoan hô.
Ta nheo mắt nhìn xa thấy mấy cánh quân lớn đang tăng tốc mà tới.
Có người khoác hồng y, cao giương chiến kỳ, gió thét phần phật.
Sau lưng nàng, thái dương đại mạc vừa mọc, huy hoàng rực rỡ.
“Viện binh tới rồi!”
Lần đầu tiên, ta nghe thấy thanh âm run rẩy của Tạ Thính Vũ:
“Trường Phong, viện binh tới rồi! Chúng ta đã đợi được! Chúng ta đã làm được rồi!”
Ấy chính là ngày thứ mười thủ thành.
Trường công chúa mang tới hai cánh nhân mã: một do nàng từ Lăng Thành điều đến, một do trinh sát của ta từ các nơi đóng quân chiêu tập mà tới.
Dọc đường tương ngộ, bèn hợp nhất, do Trường công chúa thống lĩnh.
Quân tới, áp lực trong thành tức khắc nhẹ hẳn.
Binh mã lương thảo đều được bổ sung, thương binh cũng có thể luii xuống tĩnh dưỡng.
“Bao gồm cả ngươi.” Tạ Thính Vũ nắm chặt vai ta.
Ta cúi nhìn vết thương nơi hông đã không còn rỉ máu, hành động cũng không trở ngại.
Vốn dĩ chẳng phải vết thương chí mạng, chỉ là lúc hai quân giáp công ta lúc ngã khỏi yên cương, mới biết bụng thủng một lỗ, khâu khâu lại đã ổn.
Nghe ta lẩm bẩm, Tạ Thính Vũ bèn vặn vành tai ta.
Ta tức giận:
“Làm gì? Đánh trận bị thương, há chẳng là phải chuyện thường tình ư?”
Hắn lạnh mặt:
“Ta đếm đến ba.”
Không hiểu cớ gì, ta lại hơi phát run, liền ngoan ngoãn theo hắn lui xuống.
Ta thử châm chọc:
“Tạ Thính Vũ, lúc ta ngã xuống, ngươi có phải đã khóc không?”
Trong ký ức, ta rơi vào một vòng tay vững chãi, người nọ không ngừng hô tên ta, lệ nóng rơi xuống mặt ta.