THẬP NHẬT CHUNG YÊN

CHƯƠNG 18

Chương 18:

 

Nhưng tỉnh lại, Tạ Thính Vũ kiên quyết nói không phải hắn, mà là Diệp thúc.

 

Ta bảo:

 

“Diệp thúc lần cuối khóc ra nước mắt cũng là khi phụ thân ta khuất. Lần này sao thể?”

 

Hắn đáp tỉnh bơ:

 

“Ừ, ông ta tưởng ngươi sắp chết.”

 

Ta: “Ngươi còn dám mạnh miệng?”

 

Hắn lấy chăn phủ kín mặt ta, gằn giọng:

 

“Bệnh nhân nên ngủ!”

 

Nói đoạn hắn bỏ chạy.

 

Ta không tin.

 

Cũng không rõ vì sao, chỉ muốn trêu hắn, bức hắn mở miệng.

 

Thế là hết lần này đến lần khác, ta lén bất ngờ quấy nhiễu hắn.

 

Ban đầu, Tạ Thính Vũ mặt đỏ tai hồng tranh cãi; đến nay lại ung dung, còn sinh tật xấu.

 

Hắn bảo:

 

“Chẳng ai khóc cả, là nước tiểu ngựa văng lên mặt ngươi. Sợ ngươi mất mặt, nên chẳng ai dám nói.”

 

Ta: “……”

 

Ta bật dậy, đ.ấ.m cho hắn một quyền.

 

Tạ Thính Vũ giận dữ:

 

“Lúc nào rồi mà còn nhảy còn đánh? Mau thành thật dưỡng thương cho ta!”

 

Còn ta cố nhiên chẳng chịu nghe lời.

 

Chiến sự lại kéo dài bảy ngày, Bắc Địch rốt cuộc tuần tự rút lui.

 

Tiểu thành này vốn chẳng nuôi nổi nhiều quân mã, vừa ngớt đao binh, Trường công chúa liền chỉnh lý nhân mã, theo thứ tự mà hồi kinh, chỉ lưu lại một bộ phận tương trợ việc tu kiến sau trận chiến.

 

Trường công chúa hỏi Tạ Thính Vũ:

 

“Tạ khanh muốn cùng bản cung nhập kinh không?”

 

Nàng trận địa chưa xong, còn cần một hồi thắng cục.

 

Tạ Thính Vũ khước từ, nói mình thân mang thương thế, khó chịu theo được.

 

Hừ, thương tích gì?

 

Bất quá là mu bàn tay thâm tím.

 

Cũng tại hôm qua ta vung quyền, hắn né tránh, lại va vào tường mà thôi.

 

Sau đó con hồ ly c.h.ế.t tiệt ấy lại đưa cho ta một bản dài ngoằng, liệt kê bao phí tổn từ nhỏ chí lớn, thậm chí thiếu điều đem tiền vặt lúc còn nhỏ bị sư phụ dạy hắn đánh cũng tính vô.

 

Trường công chúa nhìn chúng ta, trong mắt hiện ra thần sắc làm ta toàn thân phát ngứa, chỉ

 

“Ồ” một tiếng.

 

“Lần tới tương kiến, sẽ cho ngươi một chức tướng quân.”

 

Lời vừa dứt, ta lập tức vui mừng hớn hở:

 

“Được!”

 

Nàng cũng mỉm cười.

 

Ta cùng Tạ Thính Vũ đưa nàng ra khỏi thành.

 

Lần biệt ly trước, chúng ta đều hướng tới sa trường sinh tử khó lường.

 

Lần biệt ly này, chỉ cần chờ đợi mỹ tửu khải hoàn.

 

Cho nên, dù là ly biệt, cũng chẳng cần thương cảm.

 

Nàng vừa đi, ta đã vội quay về cùng Diệp thúc đối chiếu danh sách tráng sĩ ghi rõ từng người tử trận, quê quán, tuổi tác, để hậu cấp phát bồi thường, lấy đó an ủi anh linh.

 

Hè oi nực, t.h.i t.h.ể mau rữa.

 

Tạ Thính Vũ bảo ta thương tích, không nên đích thân làm, hắn tình nguyện thay ta xác nhận.

 

Ta liếc hắn một cái, thấy lại mặc áo vải trắng giản đơn, nói:

 

“Rất hôi đấy.”

 

Hắn trầm mặc:

 

“Biết rồi. Ngươi chỉ cần đem danh sách đã chỉnh lý đưa ta, ngày sau ta sẽ lần nữa đối chiếu, không trở về làm hôi qua ngươi.”

 

Ta: “……”

 

Ta dặn:

 

“Doanh trại mỗi đêm đều nước nóng tập trung, trướng của ta vốn vắng người, ngươi thể đến tắm. Yên tâm, ta sẽ tránh đi.”

 

Hắn đáp:

 

“Không cần. Rất hôi, ta không muốn quay về.”

 

Thật chẳng hiểu nổi hắn cố chấp điều gì.

 

Ta bất đắc dĩ, chỉ để mặc hắn.

 

Không ngờ, hoàng hôn hôm ấy, Tạ Thính Vũ lại trở về.

 

Cách ta chừng tám trượng, chẳng rõ hôi hay không, nhưng gương mắt hắn thì đen đặc.

 

Sau lưng hắn, lại là một thân ảnh phong trần mệt mỏi là Vệ Lam.

 

Tạ Thính Vũ vội vàng nói, thanh âm dồn dập:

 

“Xác nhận tử thi nơi thành môn, tình cờ gặp, bị nàng bám lấy. Nghĩ ngươi còn vật muốn giao nàng, nên ta mang đến.”

 

Ta chưa kịp tới gần, hắn như chuột gặp mèo, vội lùi lại, bảo:

 

“Các ngươi nói chuyện, ta đi tắm trước.”

 

Ta buồn cười:

 

“Đến mức ấy sao? Ai chẳng trong mấy ngày đại chiến, đầu tóc bù xù, thân nhuộm múa ô uế.”

 

Hắn trừng mắt nhìn ta, nghiến răng:

 

“Với loại đầu gỗ như ngươi, nói cũng không hiểu.”

 

Vệ Lam lặng lẽ chờ ta và Tạ Thính Vũ nói xong.

 

Nàng thu lại sắc bén, khóe mày khóe mắt thoáng mang niềm vui mừng.

 

Đợi Tạ Thính Vũ rời đi, nàng mới dồn dập hỏi:

 

“Ta nghe nói trận chiến thắng lợi, là Lý Minh đưa viện quân trở về, phải không?”

 

“Chàng ở đâu? Mau dẫn ta đến gặp chàng. Chàng bị thương không?”

 

Ta không đáp.

 

Theo sự trầm mặc của ta, nụ cười nơi mặt nàng từng chút từng chút tắt lịm.

 

“Có ý gì? Người đâu? Các ngươi đều còn sống, sao lại chỉ thiếu mình chàng…”

 

Ta nói:

 

“Ngươi trở về quá muộn rồi.”

 

Lý Minh quả thật đã dẫn viện quân quay lại.

 

Nhưng những tráng sĩ theo hắn đi, thể trở về, kể cả hắn, chỉ vỏn vẹn ba năm người.

 

Ai nấy thương tích đầy mình, cố chống một hơi thoi thóp, cùng đại quân trở về thành.

 

Khi ấy ta vì thương thế mà hôn mê, đến khi tỉnh lại mới nghe Diệp thúc báo, Lý Minh đã trở về, nhưng tình trạng đã rất không ổn.

 

Vết thương nơi thân thể hắn đã mưng mủ lộ cả xương, nóng sốt triền miên, một ngày thể tỉnh táo khôngđược mấy khắc.

 

Ta đi thăm khi hắn hiếm hoi tỉnh lại, gắng hết sức cùng ta nói nhiều lời.

 

Ta hỏi hắn, sao không lưu lại nơi quân trại của viện binh tĩnh dưỡng, sao lại khổ cực quay về?

 

Lý Minh gượng cười, dung mạo vẫn còn phảng phất vẻ anh khí năm nào:

 

“Ta biết mình sống chẳng được bao lâu, muốn về đây, xem như lá rụng về cội, chẳng được sao?”

 

Hắn nói, kỳ lạ thay, hai mươi năm ở Trường An, lại không sánh bằng hai tháng nơi biên thành, vì ở đây hắn mới thấy mình thực sự đang sống.

 

Sống tràn đầy sinh cơ và kỳ vọng.

 

Mà nay, hắn lại phải chết.

 

Hắn khe khẽ nói:

 

“Vệ Trường Phong, ta hơi sợ hãi.”

 

Ta chẳng biết phải an ủi thế nào, chỉ khẽ đáp:

 

“Xin lỗi.”

 

Đáng lẽ, ta nên khuyên hắnlại. Bởi lúc viện quân của hắn tới, đoàn nhân mã của Trường công chúa cũng đã đến.

 

Hắn thản nhiên tiếp lời:

 

“Không sao. Đây là lựa chọn của ta. Ha, rốt cuộc cũng được làm một lần đại anh hùng xoay chuyển càn khôn.”

 

Chúng ta cùng nhau lặng im giây lát.

Chương trước
Chương sau