CHƯƠNG 3
Chương 3:
Ngồi trên cao, ta thấy Vệ Lam mặt trắng như giấy.
Thấy Lý Minh vì bị sỉ nhục, mà phẫn hận cực độ.
Thấy Tạ Thính Vũ ánh mắt lộ vẻ hâm mộ, nhìn ta cùng chiến mã, tựa như cũng khát vọng đào thoát.
Ha ha ha!
Ta quất roi, thúc ngựa lao ra cửa thành.
Từ nhỏ phụ thân đã dạy ta
“Diễn xong, phải chạy ngay. Nếu không, đợi mẫu thân điều động gia binh bắt về, tất sẽ tiêu đời.”
Ban đầu, ta còn nghe thấp thoáng có người gọi tên Vệ Lam, dường như nàng cũng đã ngất lịm.
Về sau, thứ ta nghe thấy chỉ còn là tiếng gọi của tự do.
Tạ Trường Phong ta hôm nay sẽ tự do hướng về phương Bắc!
Kiếp trước, từ sau ngày đại hôn này, ta cùng Vệ Lam dây dưa không dứt.
Kiếp này, ta rốt cuộc có thể sống cuộc đời ta muốn, xa rời bùn nhơ, rời xa kẻ hèn hạ.
Mà cũng thật nực cười.
Ta vừa mới đứng vững chân nơi phương Bắc, thì Lý Minh đã tới.
Ta vốn tưởng, kiếp này hắn không còn lấy ta, ắt sẽ không ra biên quan.
Nhưng rồi hắn vẫn đến, giống hệt kiếp trước, một thân một ngựa, cô độc mà tới, chẳng mang theo gì.
Nghe nói, hắn muốn vì thê tử mà cầu lấy một đạo cáo mệnh phu nhân.
Khi ấy, trong trận hôn lễ hỗn loạn đó, Lý Minh thế mà gắng chịu lời đồn, tại chỗ đón Vệ Lam về.
Lý phu nhân không quản nổi hắn, đành nhịn nhục mà cầu mẫu thân ta, muốn bà phải nói với bên ngoài: là ta bất mãn với Tạ Thính Vũ nên mới đại náo hôn lễ, mọi chuyện không hề liên can hệ tới hôn sự của hai nhà Lý – Vệ.
Vì Lý Minh, bà ta phải hết sức giữ lấy thanh danh cho Vệ Lam.
Sự tình đã đến nước này, mẫu thân ta sao dám không thuận?
Nhưng bà cũng chẳng muốn đắc tội với Tạ Thính Vũ tới cùng.
Vậy nên, bà tuyên bố rằng ta tự ý trái lệnh trưởng bối, một mình bỏ trốn, vì để tạ lỗi, bà đã đem ta trục xuất khỏi gia môn, từ nay không còn là nữ nhi Vệ thị nữa.
Nào ngờ, hôm bà đến Tạ gia dập đầu tạ lỗi, Tạ gia lại khép chặt môn hộ, chẳng hề nghênh tiếp.
Chỉ nghe Tạ Thính Vũ từ xa vọng ra một câu:
“Vệ phu nhân nếu đã biết có ngày nay, cớ sao khi xưa lại làm vậy?”
Câu nói này rất thú vị, vì có thể xem như đã hồi đáp, nhưng chủ ngữ lại là Vệ phu nhân, chứ chẳng phải là Vệ Trường Phong ta.
Hôm ấy, những khách mời từng dự hôn yến lập tức thêm mắm dặm muối, truyền ra khắp nơi chuyện ta không muốn tráo hôn.
Kinh thành trên dưới đều suy đoán là: Bởi vì Vệ Lam tự ý tráo hôn, mới bức ta đến chỗ ngọc nát hương tàn.
Nhưng rốt cuộc, qua một trận náo loạn ấy, thanh danh của ta cũng chẳng còn chút gì.
Giờ đây, chớ nói là thế gia danh môn, ngay cả hàn môn tiểu hộ cũng không ai dám cầu lấy một hán phụ như ta.
Mưu tính của Lý phu nhân, cũng coi như đổ bể.
Không những không thể bảo vệ thanh danh cho Vệ Lam, lại còn liên lụy đến cả Lý Minh.
Từ đó về sau, tại kinh thành, ngày nào Lý Minh cũng nghe có kẻ chỉ trỏ sau lưng:
“Kia kìa, đó chính là tiểu tướng quân nhà họ Lý người bị nhị tiểu thư Vệ gia thà liều c.h.ế.t cũng chẳng chịu gả cho.”
Tân hôn vừa qua, khắp các yến hội của các công khanh trong Trường An, chẳng có nhà nào mời hắn cùng Vệ Lam.
Lý Minh, vốn là công tử nuôi nơi gấm vóc, sao chịu nổi nỗi u uất này.
Lần này hắn bỏ nhà, tới biên quan, là để lập công rồi vì Vệ Lam cầu chức cáo mệnh phu nhân, cũng là vì bản thân mà cầu lấy chút công danh thật sự.
Lý Minh ôm hận trong lòng đến đây, nên khi vừa gặp mặt ta đã lạnh lời châm chọc, trách ta bất nghĩa bất hiếu:
“Ngươi khi gây loạn, có từng nghĩ tới hậu quả không? Ngươi làm thế, chẳng phải là muốn bức c.h.ế.t A Lam sao!”
Ta nhìn hắn, như nhìn kẻ ngu si đáp:
“Nếu quả thật thuận theo ý Vệ Lam, để ta gả cho ngươi, nàng gả cho Tạ Thính Vũ, khi ấy ngươi sẽ vui mừng ư?”
“Ngươi sẽ cam lòng dâng nàng ta cho kẻ khác ư? Ngươi sẽ không đại náo ư?”
Đôi lời liên tiếp, hỏi sao cũng đúng lý.
Lý Minh á khẩu.
Với tính tình chó má ấy, hắn e còn có thể náo tận Kim Loan điện luôn đấy.
Ta thảnh thơi vỗ tay, cười híp mắt:
“Vốn tin tức nơi biên thành này quá bế tắc, ta ban đầu còn không biết các ngươi bị người mắng thảm đến thế. Đa tạ ngươi mang tin báo tới.”
Mặt Lý Minh xanh đỏ đan xen: “Ngươi… ngươi… ngươi…” - hồi lâu chẳng nói thành câu.
Ta nhân đà, cho hắn thêm một đòn chí mạng:
“Hơn nữa, một nam nhân yếu kém như ngươi, ta thực sự rất chướng mắt. Vậy nên dù có ta thế nào cũng phải náo loạn mà thôi!”
Nói đoạn, nhân lúc hắn sơ hở, ta một tay bóp chặt yết hầu, thẳng tay quật hắn ngã xuống đất.
Lý Minh: “…”
Hắn sững sờ giây lát, rồi kêu loạn:
“Không tính! Không tính! Ngươi đánh lén!”
Ta bảo hắn đứng dậy, lại cho hắn dùng một tay.
Kết quả, Lý Minh hết lần này đến lần khác bị ta quật xuống đất, đến nỗi bãi cát cũng in rõ vết người.
Hắn nằm trong hố cát, nghi ngờ nhân sinh.
Có lẽ khi hai chân rời đất, tình si che mờ mắt đã tan ra khiến trí khôn trở lại chiếm ngôi.
Cuối cùng, hắn cũng chịu thừa nhận, dù sự tình có bại lộ muộn hơn, cũng chẳng thể có kết quả tốt đẹp gì.
Từ khi Vệ Lam quyết tráo hôn, đã định sẵn phải có một người thân bại danh liệt.
Chẳng qua, là ta hay Vệ Lam mà thôi.
Chỉ vì hắn bị tình cảm che mắt, nên đã không nhận rõ sự thật ấy.
Nữ nhân mà hắn coi như tâm ý tương đầu, hiền lương thục nữ thật ra không hề đơn giản.
Lý Minh cúi đầu, chẳng dám nói thêm lời nào khó nghe với ta.
Đáng tiếc, dù hắn chịu cúi đầu, ta cũng không vì thế mà thuận theo dung túng hắn.
Nơi đây, đã không còn là Trường An muôn bề trói buộc ta.
Tại đây, ta không phải là tiểu thư khuê các, mà là vị “thiếu tướng quân” được người người kính trọng.