4
Kỳ thực, năm ấy ta cố ý để thức ăn lại ở rừng trúc, cũng biết đứa nhỏ kia là con của lão Hầu gia.
Chỉ là đứa trẻ khi sinh ra bị đạo sĩ nói là mệnh không lành, ba tuổi liền bị nhốt ở sau viện, mặc kệ sống chết.
Khi đó bản thân ta còn chẳng lo nổi, chỉ có thể giúp nó bằng cách để lại chút đồ ăn mỗi ngày.
Ta dò hỏi một vòng, nhưng chẳng ai biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ ấy, như thể nó chưa bao giờ xuất hiện trên đời.
Khi trở về Lâm Thành, trời đã tối. Còn chưa vào làng, ta đã thấy một bóng người đơn độc cầm đèn dầu, dường như đang chờ ai.
Tới gần mới thấy, hóa ra là Dương đại nương.
“Sao người lại ở đây?”
Dương đại nương nhìn ta từ đầu đến chân, thản nhiên đáp:
“Ngủ không được, ra ngoài đi dạo.”
Ta nín cười, bước tới khoác tay bà.
Trong đêm tối mịt mùng, hai người chúng ta chậm rãi bước đi. Về đến cổng nhà, Lưu lão ông và Tiểu Điền cũng đang đứng trong sân, vươn cổ trông ngóng.
Tiểu Điền thấy ta liền chạy tới, ta dang tay đón con bé vào lòng.
“Nương, con còn tưởng người không quay về nữa. Tổ phụ và tổ mẫu lo lắng muốn chết, còn định lên kinh tìm người.”
Ta cười, véo nhẹ má bé:
“Nơi đây là nhà của ta, ta tất nhiên sẽ quay về.”
“Ừm ừm, chúng ta là một nhà!” – Tiểu Điền líu ríu nói.
Ta chưa từng nghĩ, trên đời này ngoài di nương, ta còn có thể có người thân.
“Đứng ngoài nói nhiều thế không lạnh sao, ăn cơm thôi!” – Dương đại nương gọi.
“Đi nào, ăn cơm!”
Dương đại nương và Lưu lão ông không hỏi ta đã đi đâu, cũng chẳng hỏi làm gì.
Bốn người dưới ánh đèn dầu lờ mờ, cùng nhau ăn bánh chẻo. Nhân bánh là phần ta đã chuẩn bị từ sáng sớm, Dương đại nương cố tình giữ lại, gói chờ ta về ăn cùng.
Ta nghĩ, cứ sống như thế này cả đời, cũng rất tốt.
Chúng ta đều là những người chẳng mấy ai quan tâm, thân phận nhẹ như cỏ rác, chỉ cần người khác giẫm nhẹ một cái là có thể tan biến.
Nhưng… chúng ta vẫn phải sống.
Ta nghĩ, ý nghĩa của việc sống… chính là để sống tiếp.
04
Nhưng chuyện đời, luôn bất ngờ hơn cả khúc ngoặt trong vở kịch. Trước Tết, người Mạc Bắc đã nghỉ binh hai năm lại một lần nữa tràn sang.
Lâm Thành cách ải Thông Thuận không xa, bởi vậy trong thành bắt đầu chiêu binh khắp nơi.
Chiến sự kéo dài suốt ba tháng, binh lính được chiêu mộ đều một đi không trở lại.
Triều đình không còn cách nào, bèn chuyển sang cưỡng ép tòng quân.
Mỗi hộ bắt buộc phải nộp ra một nam đinh.
Nhưng trong nhà ta, ngoài Lưu lão ông, nào còn ai là nam nhân?
Ta vốn tưởng trong nhà không có nam đinh trẻ tuổi, chỉ cần bù thêm chút bạc là có thể được tha.
Nào ngờ, bạc bị thu sạch, Lưu lão ông vẫn bị bắt đi.
Ngày thứ hai mươi tám kể từ khi ông rời nhà, tin tử trận truyền về. Một tháng sau, hũ tro cốt được đưa đến.
Dương đại nương ôm lấy hũ tro cốt, ngồi suốt một ngày một đêm nơi sân.
“Hai cha con họ… c.h.ế.t cùng một nơi, cùng một cách…”
Nói dứt lời, bà liền ngất lịm.
Ta đem Lưu lão ông an táng bên cạnh mộ phần con trai ông.
Hôm ấy, dường như cả thôn ai nấy đều làm tang sự. Đi đến đâu, cũng nghe thấy tiếng khóc ai oán đến xé ruột xé gan.
Tiệm hoành thánh buôn bán ế ẩm, trên đường chỉ còn lại phụ nữ và hài tử, linh sàng trắng xóa dựng đầy khắp phố.
Lác đác có vài thực khách, cũng chỉ trò chuyện quanh chuyện binh đao.
Họ nói Quách tướng quân đã mất tích từ một tháng trước, nay triều đình không còn ai đủ sức cầm binh. Mạc Bắc chính là nhìn trúng điểm ấy mà quyết ý tấn công.
Vài ngày sau, lại rộ lên tin: Xương Bình Hầu được cử đến trấn giữ ải Thông Thuận.
Xương Bình Hầu, chính là người mà đêm đêm ta gặp trong ác mộng.
Lòng ta phức tạp vô cùng — vừa hy vọng hắn thắng, lại cũng mong hắn bại.
Hắn nếu thắng, ắt nhờ quân công mà thăng quan tiến chức. Nhưng hắn… không xứng.
Song nếu hắn thua, người chịu khổ cuối cùng vẫn là bách tính sinh linh.
Thế nhưng, trời chẳng theo lòng người. Xương Bình Hầu bại trận, nhưng hắn không chết. Chết, là vô số lê dân.
Lâm Thành thất thủ vào ban đêm, Dương đại nương đem ta và Tiểu Điền giấu trong chum gạo:
“Tiền trong nhà đều ở dưới hang chuột, Tiểu Điền giao cho con. Con… con cố gắng nuôi con bé lớn khôn. Nếu không thể… cũng đừng miễn cưỡng, trước hết phải nghĩ cách sống sót.”
“Người đi đâu vậy?”
Bà ấn ta vào trong chum, đậy kín nắp lại.
“Con còn trẻ, phải sống cho tốt!”
Ta muốn nói với bà rằng, Mạc Bắc xâm lược chỉ vì bạc vàng, chum gạo nhỏ nhoi sao có thể che được chúng ta...
05
Ta nhét Tiểu Điền vào dưới gầm giường, dùng chiếc chăn bông cũ nát quấn chặt lấy con bé.
“Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng tuyệt đối không được chui ra ngoài.”
Tiểu Điền rất hiểu chuyện, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn gật đầu:
“Nương, người và tổ mẫu nhất định phải trở về.”
Ta bôi đen mặt mình, giấu cây kéo trong tay áo, rồi mở cửa bước ra.
Ngoài sân có hai con ngựa đang đứng, trên lưng ngựa là bọn Mạc Bắc vận áo lông dày, da dẻ thô ráp, ánh mắt hung tàn.
Chúng cầm đao trong tay, đầu lưỡi đao còn đang nhỏ máu, dù đứng im không nói, sát khí đã ngập tràn khắp sân.
Ta rất sợ — nhưng sợ hãi không thể giải quyết được gì.
Dương đại nương đang ngồi xổm ở góc tường, sắc mặt trắng bệch, vừa thấy ta liền quát lớn:
“Vào trong!”
Ta bước đến đỡ bà dậy, hạ giọng nói:
“Bọn họ đến là để cướp bóc, con với Tiểu Điền có trốn cũng không thoát được.”
“Hai con đàn bà, giao hết đồ đáng giá trong nhà ra đây!” – một tên Mạc Bắc chỉ đao vào ta.
“Nhà nghèo, tất cả tiền bạc đều ở đây, các người lấy đi.”
Ta ném túi tiền qua. Hắn nhặt lên, mở ra đếm — bên trong có mười một lượng bạc, là số tiền lần trước Dương đại nương đưa cho ta.