5
Có lẽ số bạc cũng coi như vừa ý, hai tên Mạc Bắc ra chiều hài lòng.
Chúng dùng đao hất đống củi trong sân ra xem, sau đó đá tung cửa phòng, lục lọi một hồi rồi mới đi ra.
“Đi! Sang nhà kế tiếp!”
Chúng vào thành cướp bóc, thứ gì đáng giá đều không bỏ qua.
May mắn thay, Tiểu Điền trốn kỹ trong lớp chăn rách dưới gầm giường, không bị phát hiện.
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chờ bọn chúng rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, hai kẻ kia bỗng dừng bước, quay đầu nhìn ta chằm chằm.
“Mặt đen sì, nhưng tay lại trắng nõn mịn màng thế kia?”
Một tên kéo lại thắt lưng, tiến sát đến trước mặt ta, hé ra hàm răng vàng khè, cười đểu:
“Con đàn bà này, mặt bôi tro đấy.”
Tên còn lại kéo tay hắn định rời đi, nhưng hắn xô ngược bạn mình ra, ánh mắt như sói đói, không rời ta nửa bước.
Ta lặng lẽ siết chặt cây kéo giấu trong tay áo.
Tên Mạc Bắc dùng đầu đao vén cổ áo ta lên, hạ giọng đầy đe dọa:
“Tự cởi ra.”
“Xin đừng làm hại người vô tội…” – ta run giọng nói – “Vào… vào phòng đi.”
Hắn lôi ta vào phòng. Tiểu Điền đang trốn ngay dưới gầm giường.
Trong khoảnh khắc đó, ta bất chợt nhớ đến cái đêm năm xưa — cái đêm Xương Bình Hầu xông vào phòng ta.
Toàn thân ta run rẩy, cắn răng rút kéo, đ.â.m mạnh vào cổ gã đàn ông.
Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, chỉ nghiêng đầu liền tránh được. Lưỡi kéo chỉ đ.â.m vào bả vai hắn.
Hắn nổi điên vì đau, tát ta một bạt tai rồi rút đao c.h.é.m xuống.
06
Ta không chết. Khi lưỡi đao bổ xuống, có người kịp thời cứu ta.
Người ấy ra tay vừa nhanh vừa tàn độc, trong chớp mắt, tên Mạc Bắc đã ngã gục trong vũng máu.
Đôi mắt hắn trước khi c.h.ế.t còn trừng lớn, c.h.ế.t không nhắm nổi.
“Có bị thương không?”
Nam nhân đứng trước mặt ta, ta còn chưa hoàn hồn, vội vã kéo lại y phục, ngẩng đầu nhìn.
Chính là người đàn ông ta đã cứu mấy tháng trước.
Hắn đã cạo râu, nhưng ánh mắt sắc lạnh và khí chất cứng cỏi lại càng thêm rõ nét.
Ánh mắt hắn đảo qua n.g.ự.c ta một vòng, sau đó lạnh nhạt dời đi, không lộ nửa phần cảm xúc.
“Đêm nay có ta ở đây, bọn chúng sẽ không quay lại.”
Ta gắng gượng trấn định, khẽ nói lời cảm tạ.
“Cửa khóa kỹ vào, thi thể... ta đem đi.”
Hắn xách từng cái xác Mạc Bắc, một tay một người, kéo đi như lôi bao rơm rạ.
Dương đại nương chạy vào, ôm chặt lấy ta. Cả hai như vừa thoát c.h.ế.t từ quỷ môn quan trở về.
Trời vừa hửng sáng, người kia quay lại.
Dáng đi mang theo khí thế, bước chân vững vàng mạnh mẽ. Hắn vào sân, vừa trông thấy Tiểu Điền, liền lập tức lùi ra ngoài.
Lát sau quay lại, chiếc áo khoác dính m.á.u đã bị hắn cởi bỏ, ném ở ngoài cửa.
Nam nhân ấy đứng giữa sân, thẳng thắn, nghiêm nghị, giọng nói không cho phép cãi lời:
“Lâm Thành không thể ở lâu. Các người phải sớm rời khỏi đây.”
Dương đại nương xúc động cất lời:
“Vậy... chuyển đi đâu?”
“Kinh thành. Mạc Bắc có hung hãn đến đâu cũng không thể đánh vào được kinh thành.”
Hắn không nói thêm nữa, chỉ để lại một bọc ngân lượng, rồi quay người rời đi.
Lúc bước lên ngựa, bỗng nhiên quay lại hỏi:
“Tên cô là gì?”
“Ta không có tên, mọi người đều gọi ta là Thập Nhị Nương.”
“Thập Nhị Nương.”
Tên ta được hắn lặp lại, như nghiền ngẫm từng chữ. Thanh âm vừa trầm vừa nặng, như rơi vào tận đáy lòng.
“Ta tên là Tiêu Trường Phong.” – Hắn nói –
“Thu xếp đi, trời sáng sẽ có người tới đón mọi người vào kinh.”
Dứt lời, hắn giục ngựa rời đi.
Ta lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn.
Dương đại nương ngồi sụp xuống bậc cửa, nói nhỏ:
“Thật sự phải chuyển đi sao?”
“Chuyển thôi. Không gì quan trọng hơn sống sót.”
Nếu còn xảy ra thêm một đêm như hôm qua… e rằng chúng ta không còn may mắn như vậy nữa.
07
Tiêu Trường Phong sắp xếp người hộ tống chúng ta vào kinh.
Thiếu niên đi cùng xoa cổ, mặt đỏ bừng, nói:
“Thiên hộ nói, ngôi nhà này tùy cô nương ở. Nếu trong vòng ba năm huynh ấy không quay về, thì nhà này sẽ thuộc về cô.”
Nói rồi, hắn để lại một tờ giấy khế nhà trên bàn, chẳng buồn ăn cơm đã rảo bước rời đi.
Ta đứng giữa sân nhỏ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Vòng đi vòng lại, ta lại trở về kinh thành.
Chỉ là lần này là Tây Thành, nơi tụ cư của dân nghèo. Chỉ cần ta không bước chân ra phía Bắc, thì đích tỷ cùng bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết ta đang ở đây.
“Vào kinh rồi… chúng ta có thể làm gì sống được?” – Dương đại nương giờ đây già đi rất nhiều kể từ sau khi Lưu lão ông mất. Bà chẳng còn tinh thần như xưa, mọi chuyện trong nhà đều để ta định đoạt.
“Đừng lo, chúng ta có tay nghề, sẽ không c.h.ế.t đói được đâu.”
Ta và Dương đại nương tìm một mảnh đất trống ở Tây Thành, dựng tạm một quầy nhỏ.
Mấy ngày đầu chẳng có mấy người đến ăn, nhưng dần dà cũng bắt đầu có khách.
Chúng ta còn ít bạc tích cóp, cộng thêm thu nhập từ quán hoành thánh, cuộc sống vẫn cầm cự được.
Có việc để làm, tinh thần Dương đại nương cũng dần hồi phục.
“Nghe nói ải Thông Thuận vẫn còn đánh nhau. Họ bảo Quách tướng quân đã tìm thấy rồi, nhưng c.h.ế.t rồi, xác được mai táng trên Tây Sơn. Có người đoán là bị ám sát.” – Bà vừa quét sân vừa kể.
Ta âm thầm chấn động. Quách tướng quân vốn là người mà Mạc Bắc kiêng kỵ nhất, cớ sao lại có kẻ muốn hại ông?
“Ngay cả Quách tướng quân cũng dám ra tay, thứ đồ thất đức!” – Dương đại nương vừa mắng vừa hắt nước.
Ta nhớ đến Tiêu Trường Phong, hắn chính là thiên hộ dưới trướng của Quách tướng quân.
Giờ Quách tướng quân đã chết, không biết triều đình có đem cả Quách gia quân giao cho Xương Bình Hầu hay không.
Quả đúng như lời nói gở, Hoàng thượng quả nhiên hạ chỉ.