6
Tiêu Trường Phong từng nói, Xương Bình Hầu căn bản không biết dẫn binh đánh trận, nếu để hắn tiếp quản, Quách gia quân chẳng mấy chốc sẽ bị hắn phá sạch.
Ta còn đang do dự có nên gửi thư cho Tiêu Trường Phong hay không, thì đã có người đưa thư tới.
Trong thư chỉ vỏn vẹn hai câu:
Một là hắn còn sống. Hai là hỏi ta có bình an không.
Ngoài ra, còn gửi theo mười lượng bạc.
Người đưa thư chính là thiếu niên năm ấy hộ tống chúng ta, cười tít mắt nói:
“Đây là gia thư của thiên hộ, cả quân lương cũng gửi cho cô. Huynh ấy bảo tất cả đều cho cô.”
Ta cầm lấy thư và bạc, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
“Ngài ấy có nói tại sao lại đưa cả quân lương cho ta không?”
Thiếu niên mặt càng đỏ hơn:
“Thiên hộ không nói… nhưng… nhưng huynh ấy chưa từng cưới vợ, cũng chưa từng thích ai…”
“Hắn phải lòng con rồi.” – Dương đại nương nói, “Ta thấy người này không tệ, tuy thô ráp nhưng chu đáo có trách nhiệm, là người có thể nương tựa.”
Phải lòng ta sao? Nhưng suốt từ đầu đến giờ, lời ta nói với hắn không đến mười câu.
Ta đem thư và bạc cất kỹ, suy nghĩ một lát rồi quyết định viết một bức thư hồi âm, nhờ thiếu niên mang về.
“Tên ngươi là gì? Túi bánh bao và bánh nướng này là cho ngươi, còn lại là gửi cho thiên hộ.”
Thiếu niên nói mình tên Dương Trụ, mới mười ba tuổi đã theo quân, theo Tiêu Trường Phong được hai năm rồi.
Ải Thông Thuận không xa, ngựa tốt chỉ mất một ngày là tới. Ta dặn hắn:
“Đi chậm thôi, thư này hãy giữ bên người, tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy.”
Dương Trụ cẩn thận nhét thư vào trong áo, cưỡi ngựa rời đi.
Ba ngày sau, Dương Trụ quay lại.
Lần này không mang theo thư, chỉ có một câu nói:
“Tiêu Trường Phong bảo: Biết rồi!”
Cậu bé vẫn đỏ mặt như lần trước:
“Thiên hộ còn dặn… bảo cô nương giữ gìn sức khỏe.”
Ta gật đầu, vẫn đưa cho hắn một gói bánh mới.
08
Chớp mắt đã đến Tết.
Ta biết di nương mỗi năm đến rằm tháng Giêng đều lên chùa Pháp Hoa dâng hương. Hôm ấy, ta dậy thật sớm, ra đường đợi trước.
Quả nhiên, ta trông thấy xe ngựa của di nương.
Giữa đường, bà xuống xe, chỉ cùng một a hoàn đi bộ lên núi.
Bà đã già đi rất nhiều. Hai bên tóc mai đã điểm bạc, nghĩ mà chua xót — năm nay di nương mới chỉ ba mươi sáu tuổi.
Lòng ta chợt se lại, nỗi nhớ dâng đầy, liền lặng lẽ theo bà đến chùa Pháp Hoa.
Lên núi xong, di nương vẫn ngồi lặng lẽ nơi hậu viện, không rời đi. Ta hiếu kỳ không biết bà chờ ai, không ngờ lại trông thấy đích tỷ dắt theo một đứa bé chừng bốn, năm tuổi, xuất hiện nơi sân sau.
Đứa nhỏ mặc áo tía thêu chỉ vàng, da trắng môi đỏ, mặt mày như búp như ngọc.
Đích tỷ vô cùng cưng chiều nó, miệng gọi không ngừng:
“Quan ca nhi của ta ngoan, lát nữa phải khấu đầu cho thật nghiêm túc, cầu Bồ Tát phù hộ cha con đánh trận thắng to, lập được công danh hiển hách.”
Quan ca nhi gật gù:
“Mẫu thân, con biết rồi. Phụ thân có nhiều công trạng, sau này con mới được kế thừa.”
“Thông minh lắm!”
Hai mẹ con vừa nói vừa cười, thong thả rời đi.
Thì ra, di nương đến là để lặng lẽ nhìn đứa trẻ này.
Di nương ngốc quá.
Tuy đứa trẻ kia chui ra từ bụng ta, nhưng nó không phải là con ta.
Sau Tết, tin từ ải Thông Thuận truyền về: Xương Bình Hầu bị bắt sống.
Cả triều đình chấn động.
“Nghe nói mới lần đầu dẫn binh ra khỏi thành đã bị bắt. May mà chưa tổn binh hại tướng, nếu không thì hắn có c.h.ế.t vạn lần cũng không đủ.”
Cả kinh thành mắng chửi Xương Bình Hầu là kẻ bất tài vô dụng, chỉ được cái xác rỗng tuếch.
Dương đại nương đột nhiên hỏi ta:
“Gần đây ngày nào cũng khe khẽ hát, tâm tình tốt lắm à?”
Lúc ấy ta mới sực tỉnh — thì ra, ta đang lén lút vui mừng mà không giấu nổi nét mặt.
“Tỷ, tỷ có nhà không?”
Bên ngoài có người gọi. Ta mở cửa, là một binh sĩ xa lạ. Hắn đưa ta một phong thư:
“Đây là thư của Tiêu Phó tướng sai tiểu nhân đưa đến, còn có cả quân lương.”
Ta nhận lấy rồi hỏi:
“Dương Trụ đâu?”
Binh sĩ khựng lại một thoáng rồi đáp:
“Chết rồi.”
Ta cứng người, ôm chặt phong thư đứng yên tại chỗ.
Dương Trụ năm nay mới mười lăm…
“Chết như thế nào?”
Người nọ nói, Tiêu Trường Phong vốn không cho Dương Trụ ra khỏi ải.
Hắn cắn răng nói nhỏ:
“Xương Bình Hầu g.i.ế.c một nữ quân kỹ. Mà nữ nhân đó… là tỷ tỷ kết nghĩa của Trụ tử. Trụ tử không nhịn được, lỡ miệng cãi một câu…”
Nghĩ đến gương mặt Xương Bình Hầu, cả người ta lạnh buốt như băng.
“Hài cốt của Trụ tử khi nào được đưa về nhà?”
“Chắc tháng sau. Phải đợi gom đủ mười người rồi đưa về một chuyến cho đỡ tốn sức.”
“Chờ ta một lát.”
Ta lấy mười hai lượng bạc đưa hắn mang về:
Mười lượng gửi cho cha mẹ của Dương Trụ, hai lượng đưa cho người nữ quân kỹ đã c.h.ế.t kia.
Sau khi hắn rời đi, ta mở thư của Tiêu Trường Phong.
Nét chữ của hắn cứng cáp, mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là người có học.
Dương Trụ từng nói, Tiêu Trường Phong vốn là người kinh thành, thân thế dường như không tầm thường.
Còn phụ mẫu hắn có còn hay không, vì sao lại ra chiến trường, thì chẳng ai rõ.
Trong thư, hắn nói cho ta biết — việc Xương Bình Hầu bị bắt sống là kế do chính hắn bày ra.
Xương Bình Hầu mắc bệnh mộng du. Lần đầu hạ trại ngoài thành, hắn mộng du đi ra ngoài hơn ba dặm, cuối cùng bị quân Mạc Bắc bắt sống.
Ta đem thư ấy đốt sạch.
Chuyện Xương Bình Hầu bị mộng du vô cùng bí mật, người chưa từng ngủ cùng hắn tuyệt đối không thể biết.
Nhưng Tiêu Trường Phong lại không hỏi ta, vì sao ta biết.