THẬP NHỊ NƯƠNG

7

09

 

Người Mạc Bắc yêu cầu chuộc người với giá một trăm vạn lượng bạc.

 

Thánh thượng trong buổi thiết triều chỉ thở dài than rằng Xương Bình Hầu vì nước vì dân, nhưng lại không nhắc đến việc xuất ngân khố để chuộc người.

 

Thế là, phủ Xương Bình Hầu chỉ sau một đêm liền sụp đổ, đích tỷ bắt đầu chạy khắp nơi gom bạc.

 

Mà vì Xương Bình Hầu bị bắt, ải Thông Thuận lại rơi vào tình cảnh rắn mất đầu. Lần này, các tướng sĩ dưới trướng Quách tướng quân đồng loạt ký tên dâng sớ, tiến cử Tiêu Trường Phong.

 

Tiêu Trường Phong lập quân lệnh trạng, cam đoan trong vòng một tháng sẽ đuổi quân Mạc Bắc trở lại thảo nguyên.

 

Nhờ sáu vạn Quách gia quân đứng ra bảo đảm, thánh thượng chính thức trao binh quyền cho Tiêu Trường Phong.

 

Và quả thật hắn không phụ kỳ vọng. Đầu tháng Hai, Tiêu Trường Phong đã đánh lui quân Mạc Bắc, hơn thế nữa còn c.h.é.m đầu thủ lĩnh Na Khắc.

 

Thánh thượng vui mừng, lập tức triệu hắn về kinh ban thưởng.

 

Nhưng trước khi hắn khải hoàn hồi triều, Xương Bình Hầu lại bất ngờ được quân Mạc Bắc thả về.

 

Hắn nước mắt nước mũi kể khổ với thánh thượng, kể về những gian khổ đã chịu, kể về công lao của mình.

 

Không chỉ vậy, hắn còn tấu sớ hặc tội Tiêu Trường Phong, nói hắn cùng vài vị phó tướng dưới trướng Quách tướng quân hợp mưu lập bẫy hãm hại hắn, bằng không hắn đâu thể bị bắt sống.

 

Triều đình từ đó tình thế trở nên vi diệu.

 

Ta mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Đánh trận Tiêu Trường Phong thể thắng, nhưng nếu bị lôi vào vòng xoáy tranh đấu quyền lợi chốn triều đình, hắn thể xoay xở nổi không?

 

Xương Bình Hầu vừa về, đích tỷ và đích mẫu như sống lại lần nữa.

 

Hầu phủ liên tục mở yến tiệc nhiều ngày liền, còn dựng cả đài hát.

 

“Đám người này thật sự sống sung sướng nhỉ.” – Dương đại nương cười nhạt, “Con đừng suy nghĩ nhiều. Có người, mệnh định c.h.ế.t canh ba, thì không thể sống tới canh năm.”

 

Ta thu lại ánh mắt đang nhìn tên tiểu đồng đang chia kẹo trong Hầu phủ.

 

Tối đó, Dương đại nương đưa Tiểu Điền về nghỉ, ta một mình trông quầy.

 

Đích tỷ đến.

 

Nàng đứng trước mặt ta, nửa cười nửa không:

 

“Năm năm rồi, ta tưởng ngươi đã mục xương nơi đất lạnh, không ngờ ngươi vẫn sống lay lắt. Nếu không phải Hầu gia điều người đi điều tra Tiêu Trường Phong, ta còn không biết ngươi còn sống. Thập Nhị Nương, ta quả thật đã xem thường ngươi rồi.”

 

Nàng không thay đổi gì, vẫn ngạo mạn như xưa, coi thiên hạ phải xoay quanh nàng.

 

“Trời không còn sớm, nếu phu nhân không dùng bữa, tiểu quán xin phép đóng cửa.”

 

Đích tỷ bóp lấy cổ tay ta, ghé sát bên tai:

 

“Ngươi và Tiêu Trường Phong quan hệ gì?”

 

“Không liên quan đến ngươi.”

 

Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, giống hệt ánh nhìn năm xưa khi sai người chôn sống ta.

 

“Có người chống lưng thật khác biệt, một con ch.ó cũng dám ăn nói với ta kiểu đó. Thập Nhị Nương, năm xưa ta thể g.i.ế.c ngươi một lần, thì cũng thể g.i.ế.c lần thứ hai.”

 

“Phu nhân quyền cao chức trọng, muốn lấy mạng ai chẳng dễ. Nhưng... người đời không ai thuận mãi, làm gì cũng nên để lại đường lui.”

 

Đích tỷ phá lên cười:

 

“Ngươi nghĩ ngày ngươi vượt qua được ta? Thập Nhị Nương, ngươi sinh ra là thứ tiện mệnh, cả đời cũng không thoát khỏi thân phận tiện mệnh.”

 

“Nói ra những lời này, tỷ không thấy chột dạ sao? Nếu tỷ không chột dạ, thì về hỏi thử Xương Bình Hầu xem, hắn chột dạ không.”

 

Mắt đích tỷ trợn ngược như muốn nổ tung:

 

“Ngươi tưởng Tiêu Trường Phong bảo vệ được ngươi? Ngươi biết phụ thân hắn là ai không?”

 

Ta không cần biết thân thế Tiêu Trường Phong. Ta chỉ biết, hắnngười năng lực, trách nhiệm, tiền đồ.

 

Hắn dựa vào chính mình, nhất định ngày ngẩng đầu đứng giữa triều đình.

 

“Phụ thân hắn là Tiêu Kỳ, chính là vị tướng đã vì một lần sơ suất mà chôn vùi ba vạn quân, rồi tự vẫn nơi ngoài ải đó!”

 

Thì ra, Tiêu Trường Phong là hậu nhân của Tiêu Kỳ.

 

Ta từng nghe nói về ông. Khi ấy Quách tướng quân còn là phó tướng dưới trướng ông.

 

Lần đó xuất chinh, Tiêu Kỳ truy đuổi tàn binh quá sâu, trúng phải mai phục.

 

Ba vạn tướng sĩ bỏ mạng. Vì ân hận, ông cũng tự sát.

 

Sau khi ông mất, Tiêu phu nhân chẳng lâu sau cũng đi theo. Để lại một đứa con thơ dại, rồi chẳng ai còn nghe tin gì về hậu nhân nhà họ Tiêu nữa.

 

Không ngờ, đứa bé ấy... chính là Tiêu Trường Phong.

 

Hắn lớn lên, chắc đã chịu không ít gian khổ.

 

Đích tỷ đứng trước mặt ta, sau một hồi im lặng lại bật cười:

 

“Ngươi từng gặp Quan ca nhi chưa? Nó rất giống Hầu gia, nhưng càng giống ta hơn. Mai ta sẽ đưa nó đến gặp ngươi.”

 

Nói xong, nàng rời đi.

 

Hôm sau, quả nhiên nàng dẫn Quan ca nhi đến.

 

Lúc bước xuống xe ngựa, người đỡ nó là một thiếu niên gầy yếu, quỳ gối cúi đầu, lưng gầy như sống núi, từ đầu tới cuối không ngẩng lên.

 

Quan ca nhi mới năm tuổi, đã ngạo mạn chỉ huy đám tiểu đồng đập phá toàn bộ sạp hàng của ta, còn rút d.a.o nhỏ ra dọa nạt:

 

“Ngươi loại người này, ngay cả xách giày cho nương ta cũng không xứng! Ta cho các ngươi ba ngày, lập tức cuốn khỏi kinh thành!”

 

Đích tỷ cười đến nghiêng ngả.

 

Thấy mẹ con ruột thịt mà đối đầu thế này, nàng thấy sảng khoái vô cùng.

 

10

 

Nhờ phúc đích tỷ gây chuyện, ta mới thể gặp lại di nương.

 

Mẹ con ta ôm nhau khóc một trận. Di nương ghì chặt ta, nghẹn ngào:

 

“Con còn sống, thì gì ta cũng không sợ nữa. Lần này, nếu ả dám ức h.i.ế.p con lần nữa, ta liều mạng với bọn họ!”

 

Chương trước
Chương sau