THẬP NHỊ NƯƠNG

8

11

 

Tiêu Trường Phong được phong làm Chiêu Dũng tướng quân, chính tam phẩm.

 

Chức không cao, nhưng trong tay hắn sáu vạn binh mã cựu thuộc của Quách tướng quân, toàn tâm quy phục, thừa nhận hắn là chủ.

 

Chức nhỏ, quyền lớn.

 

Tiêu Trường Phong từng nói: "Võ tướng chỉ cần không ở trong kinh, chức cao hay thấp đều không quan trọng."

 

Đích tỷ đưa thiệp mời, mời ta đến Hầu phủ dự yến, ta không đi.

 

Ta đem toàn bộ thư tín di nương lén lấy được giao cho Tiêu Trường Phong.

 

Nửa tháng sau, Xương Bình Hầu và Thành Ý Bá đồng loạt bị tra hỏi.

 

Bởi vì Tiêu Trường Phong cung cấp chứng cứ rõ ràng cùng nhân chứng xác thực, chứng minh Xương Bình Hầu vì sợ c.h.ế.t mà dùng bản đồ bố phòng bảy thành nội địa tại Thông Thuận quan để đổi lấy đường sống.

 

Thiên tử nổi giận, sinh sát trong tay, quyền uy chí thượng.

 

Dưới uy nghiêm của đế vương, người từng quyền khuynh thiên hạ, hoành hành bá đạo như Xương Bình Hầu, cuối cùng cũng chẳng khác gì cỏ rác, như bèo trôi nước lũ.

 

Xương Bình Hầu bị giam đại lao, phụ thânhuynh trưởng ta cũng cùng lúc chịu xiềng xích.

 

Toàn bộ mười hai nam đinh Hầu phủ bị phát phối sung quân đến phương Nam; bốn mươi sáu nữ quyến, bất luận già trẻ, đều bị phát mãi.

 

Thành Ý Bá phủ bị tước bỏ tước vị, giáng làm thứ dân, toàn bộ gia sản bị tịch thu. Cả nhà phải dọn về sống trong một viện cũ nát ở Tây thành.

 

Ta đến tìm đích mẫu, sau năm năm không gặp, bà ta già đi đến mức ta suýt không nhận ra.

 

Người đàn bà từng độc ác quyết đoán ấy, giờ đây như thể đã bị chặt mất móng vuốt và răng nanh chỉ sau một đêm.

 

“Ngươi muốn đón di nương đi?” – Đích mẫu hỏi.

 

“Phải. Nay họ Thôi cũng đã sa sút, nuôi nhiều người như vậy chỉ thêm phiền.”

 

“Không ngờ được một ngày, ngươi đứng trước mặt ta, còn thể uy h.i.ế.p ta. Tốt… tốt lắm!”

 

Đích mẫu vốn kiêu ngạo cả đời, giờ thấy ta không những chưa c.h.ế.t mà còn sống tốt, hẳn là nghẹn uất lắm.

 

vậy, ta vẫn thuận lợi đón được di nương rời đi.

 

Lúc bước ra khỏi cửa Thôi phủ, di nương khóc nức nở, bà nghẹn ngào nói:

“Ta chưa từng nghĩ, một ngày còn thể sống mà rời khỏi phủ họ Thôi…”

 

“Chỉ cần còn sống, thì vẫn còn cơ hội.” – Ta mỉm cười.

 

“Phải… bọn họ không coi chúng tangười, muốn chúng ta chết, thì ta lại phải sống – sống thật tốt.”

 

Sống thật tốt.

 

Hôm ấy, khi đích tỷ bị trói tay, cùng đoàn người bị áp giải đến Giáo Phường Tư, đi ngang qua sạp hoành thánh của ta.

 

Nàng ta trông thấy ta, không biết nghĩ tới điều gì, liền lớn tiếng gọi:

 

“Thập Nhị Nương, Quan ca nhi còn nhỏ, nó không thể theo ta chịu khổ. Ngươi… cứu nó.”

 

Cả đoàn người rất đông, nam đinh đi sau, nữ quyến đi trước, tất cả bị buộc cùng một dây thừng, nom như một đám châu chấu chờ bị đưa lên nồi.

 

Quan ca nhi đi sau lưng đích tỷ, gương mặt từng trắng trẻo như ngọc, nay chỉ mấy ngày đã gầy rộc đi.

 

Vừa nghe thấy lời đích tỷ, Quan ca nhi liền òa khóc, vừa khóc vừa la hét rằng mình không đi với ta, không muốn ở với loại hạ tiện như ta.

 

Không biết đích tỷ đã thì thầm với nó điều gì, nó ngừng khóc, bắt đầu nghiêm túc đánh giá ta.

 

“Ta đồng ý đi với ngươi.” – Quan ca nhi dường như đã nghĩ thông, ngừng khóc lập tức – “Ngươi mang ta đi, sau này ta sẽ nuôi dưỡng ngươi tuổi già!”

 

Đích tỷ hẳn là tin chắc, ta nhất định sẽ mang Quan ca nhi đi. Dù gì nó cũng là con do ta sinh ra.

 

Nhưng ta không hề liếc nhìn Quan ca nhi một cái, ánh mắt vẫn chăm chăm dõi về phía trước – nơi đám nam đinh bị áp giải.

 

Phía trước, một bóng dáng gầy gò lảo đảo, so với năm năm trước, gần như không cao lên bao nhiêu, trái lại càng thêm khô héo. Tấm lưng còng gập, giống như măng tre non bị gió đè cong.

 

“Tiêu Trường Phong.” – Ta hỏi người bên cạnh – “Khả năng của chàng, thể cứu được một người không?”

 

“Ngoài Xương Bình Hầu ra, ai cũng được.” – Hắn đáp.

 

“Vậy thì ta muốn cứu hắn.” – Ta đưa tay chỉ vào thiếu niên gầy yếu kia.

 

Cả Hầu phủ rúng động, thiếu niên sững người, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ mờ sương lệ, nhìn ta không dám tin.

 

Hắn nhận ra ta. Trong đáy mắt, một tia sáng như sao rơi lóe lên.

 

“Thập Nhị Nương, ngươi điên rồi sao? Con ruột thì không cứu, lại cứu một tên tạp chủng?!” – Đích tỷ gào lên.

 

Ta bước tới, kéo thiếu niên ra khỏi đám đông.

 

“Ngươi tên gì?”

 

Năm năm trôi qua, đây mới là lần thứ hai ta nói chuyện với hắn. Ta thậm chí chưa từng biết tên hắn.

 

“Ta tên Dương Dụ Chi, năm nay mười ba.” – Giọng hắn rất nhỏ, rất khẽ, vừa nói vừa không dám ngẩng đầu.

 

“Dụ Chi, chúng ta về nhà.”

 

Ta dắt hắn rời đi. Phía sau, Quan ca nhi tức giận chửi lớn:

 

“Quả nhiên ngươi hạ tiện! Lại đi cứu một đứa tạp chủng!”

 

Thiếu niên khẽ run lên, đầu càng cúi thấp hơn.

 

“Ai là tạp chủng, còn chưa chắc đâu.” – Ta lạnh lùng nói.

 

12

 

Tiêu Trường Phong ngồi trong sân, không biết đang nghĩ điều gì.

 

Ta đưa cho chàng một chén trà nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh.

 

“Chàng… không tò mò chuyện mà đích tỷ ta nói sao?”

 

Tiêu Trường Phong nhìn ta: “Lúc nàng viết thư bảo ta chuyện Xương Bình Hầu bị chứng mộng du, ta liền cho người điều tra rồi.”

 

Chàng nắm lấy tay ta, giọng trầm ổn:

“Nếu trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc, đêm nay ta sẽ đích thân đi g.i.ế.c hắn.”

 

Ta bật cười: “Hắn còn sống được bao lâu nữa đâu, đừng để bẩn tay chàng.”

 

Tiêu Trường Phong không nói gì thêm, ánh mắt nhìn ta chỉ toàn là xót xa.

 

 

Chương trước
Chương sau