Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 263

----

Cô liều mạng giãy dụa, duỗi chân đá đối phương. Đối phương nhất thời không nhìn thấy, bị đá mạnh một cước.

Người đó thở hổn hển.

Nghiến răng nghiến lợi nói: "Em mạnh tay thật đấy.”

Nguyễn Minh Phù chớp mắt mấy cái.

Giọng nói quen thuộc c.h.ế.t tiệt này, mang theo ba phần lười biếng, ba phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, bốn phần thờ ơ...

Nàng kéo tay đối phương xuống, trừng to hai mắt không dám tin nói: "Anh trai?"

“Gọi cái gì mà gọi.”

Anh ôm chỗ bị đá đau, tức giận trừng mắt nhìn cô một cái.

Đối phương rất cao, tướng mạo lạnh lùng tuấn tú.

Mắt phượng hẹp dài mê người, trán cao rộng, sống mũi thẳng tắp... Trên người mặc một bộ âu phục màu đen, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền.

Anh thu tay lại, đứng trước mặt Nguyễn Minh Phù nhìn cô.

Nguyễn Minh Phù chán nản nhìn vẻ mặt anh.

Oải cả chưởng!

Sao anh trai cô cũng đến.

“Sao anh biết là em?”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Nguyễn Minh Phù đã biết mình hỏi hơi ngu.

Cô bổ sung: "Sao anh cũng đến đây?"

Không đúng, ba mẹ Nguyễn chỉ một đứa con gái.

Lấy đâu ra một người anh trai vậy?

“Bây giờ anh tên là Kỳ Dương Diễm."

Nhìn mặt Nguyễn Minh Phù, anh liền biết cô đang suy nghĩ gì.

"Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc ấy đang định đi tìm em thì đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây rồi.”

Kỳ Dương Diễm nheo mắt lại, nói: "Anh nghi ngờ ba mẹ cũng tới đây.”

Nói ra cũng thật trùng hợp, ban đầu anh cho rằng chỉ mình kỳ ngộ này, cho đến khi anh gặp được Nguyễn Minh Phù ở hội chợ.

Thần thái và những hành động nhỏ đều rất rất quen thuộc, chứ đừng nói đến khuôn mặt kia.

Nhưnganh quan tâm đến thì lại bị cô đá cho một phát.

Nguyễn Minh Phù:...

Vậy bà Loan cũng tới?

Nghĩ đến nỗi sợ hãi do bà Loan mang đến, tầm mắt cô tối sầm.

Chờ đã!

Mấy người bà Loan sẽ không thành ba mẹ Nguyễn chứ?

Và bức thư cô viết trước đó, Nguyễn Minh Phù đã đeo cho mình chiếc mặt nạ đau đớn. Một bên cô vươn tay sờ chân của mình.

...Thật đáng tiếc khi thân hình cân đối và mảnh mai như vậy...

Cũng không biết thể giữ được hay không.

Nguyễn Minh Phù quyết định đối xử tốt với Kỳ Dương Diễm một chút.

sao nếu bà Loan nổi giận, cô hy vọng ba Nguyễn và anh trai thể cứu cô một mạng.

Cô nuốt nước miếng, nhìn Kỳ Dương Diễm, nói:

"Anh, anh không sao chứ.”

“Không sao!”

Nguyễn Minh Phù: "......”

Không sao thì không sao, tại sao trông như muốn ăn thịt người ta thế.

Kỳ Dương Diễm đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi nhân tiện nói.

“Em chuẩn bị một chút, ba ngày sau anh đưa em về Hồng Kông.”

Đối với Nguyễn Minh Phù mà nói, những lời này không khác gì sấm sét giữa trời quang.

Cô thật sự chút do dự.

Tên đàn ông đáng ghét còn ở đây, cô thể đi đâu. Nếu Kỳ Dương Diễm đến đón cô sớm một chút, cô khẳng định cũng không quay đầu lạiđi theo Kỳ Dương Diễm.

Nhưng mà......

Nguyễn Minh Phù bĩu môi, bất giác nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, bây giờ anh là ai?”

Có thể xuất hiện ở hội chợ, còn nói muốn dẫn cô đi Hồng Kông. Lại nhìn cách ăn mặc của Kỳ Dương Diễm, vừa nhìn đã biết thân phận không thấp.

Quả nhiên.

“Anh là người thuộc một trong tứ đại gia tộc Hồng Kông, con trai duy nhất của vợ cả gia chủ Kỳ gia.”

Thân phận của anh trai cô khiến Nguyễn Minh Phù nghe đến choáng váng.

Kỳ Dương Diễm hít sâu một hơi rồi nói: "Trong một lần nguyên chủ ra ngoài bị người ta mưu hại chết. Anh nhập vào người anh ấy, trở thành Kỳ Dương Diễm.”

“Mượn...... Mượn t.h.i t.h.ể hoàn hồn á?!”

Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Nguyễn Minh Phù lộ ra vẻ hoảng sợ.

Cả người càng lui về phía sau một bước dài, mong cách Kỳ Dương Diễm thật xa.

Kỳ Dương Diễm: "......”

"Em sợ cái gì!"

Kỳ Dương Diễm nhíu mày, kiềm chế mong muốn gõ đầu cô, nói:

"Hồn là anh ruột của em, lại đây cho anh!"

Được rồi~

Nghĩ kỹ một chút, Nguyễn Minh Phù cũng không khá hơn chút nào.

Kỳ Dương Diễm ngước mắt nhìn Nguyễn Minh Phù, hỏi: "Đúng rồi, tình huống bây giờ của em thế nào?”

Ánh mắt Nguyễn Minh Phù mơ hồ, chút yếu đuối.

Chương trước
Chương sau