Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 270

----

Nguyễn Minh Phù nhắm mắt lại, chỉ hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống đó.

Kỳ Dương Diễm nheo mắt đánh giá người đang đi tới.

Tạ Duyên Chiêu đi qua, tầm mắt rơi vào bàn tay đang kéo Kỳ Dương Diễm của Nguyễn Minh Phù, hơi mím môi, vươn tay kéo cô về phía mình.

Giống như muốn chứng minh điều gì đó, anh còn vòng tay ôm eo Nguyễn Minh Phù.

Ánh mắt sắc như d.a.o nhìn qua Kỳ Dương Diễm, trong mắt ẩn chứa sự hung tàn.

Kỳ Dương Diễm lại không sợ anh.

Anh ta nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay cánh tay còn lại của Nguyễn Minh Phù, nhìn thấy cánh tay của Tạ Duyên Chiêu đang đặt bên hông cô, chút nóng nảy ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau trên không trung.

Trong không khí tràn ngập mùi giấm.

Bốn phía người đến người đi, hai người cứ như vậy mà trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người ở đây.

Nguyễn Minh Phù: ...

muốn chết!

Ô ô ô, tại sao cô cứ gặp phải mấy tình huống lúng túng như vậy?

Cứu với!

Nguyễn Minh Phù bị hai người kéo qua kéo lại, khóc không ra nước mắt!

"... Mọi người đều là người văn minh, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện."

"Câm miệng!'

Kỳ Dương Diễm quát lớn, làm gì còn vẻ mặt điềm tĩnh như trước, lúc này nhìn anh ấy chẳng khác gì một con sư tử nổi giận.

Cảm nhận được cơ thể cô đang run lên, Tạ Duyên Chiêu nhíu mày nhìn về phía anh ta.

"Anh làmấy sợ."

Lúc này Nguyễn Minh Phù vô cùng cảm động...

Những người khác nhìn cảnh tượng "hai nam tranh một nữ", cảm thấy rất thú vị, cũng không vội rời đi mà ở lại xem náo nhiệt.

Để không mất mặt, Nguyễn Minh Phù vội vàng nói: "Anh ấyanh trai em."

Tạ Duyên Chiêu: "..."

Tạ Duyên Chiêu nghi hoặc: "Ba mẹ không phải chỉ một mình em là con gái thôi sao?"

Né tránh ánh mắt nóng rực của Kỳ Dương Diễm, Nguyễn Minh Phù cứng rắn nói:

"... Nói ra thì dài dòng, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống rồi từ từ nói."

vừa nói, vừa ra hiệu cho hai người nhìn những người hóng chuyện xung quanh.

...

Kỳ Dương Diễm đưa hai người về chỗ ở của mình.

Biết anh taanh trai của Nguyễn Minh Phù, sự thân mật lúc trước của hai người đã được giải thích, nỗi buồn bực trong lòng Tạ Duyên Chiêu cũng đã tiêu tan được một chút.

Nhưng cũng chỉ một chút thôi.

Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y Nguyễn Minh Phù, không cho cô cơ hội kháng cự.

Nguyễn Minh Phù bất lực...

Đi vào phòng, Kỳ Dương Diễm nói với vệ sĩ bên trong: "Ra ngoài trông coi, không cho bất kỳ người nào tới gần."

Sau khi mọi người đi hết, anh ta ngồi trên ghế, nhìn Nguyễn Minh Phù như một tù nhân.

"Bây giờ thể nói rồi chứ?"

Nguyễn Minh Phù mím môi.

"Anh ấy là chồng em..."

"Em đã kết hôn?!"

Kỳ Dương Diễm trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh nghe tin này cũng phải nhảy dựng lên: "Em thật sự đã kết hôn? Em lại dám kết hôn!"

"Ba mẹ biết không?"

Nguyễn Minh Phù bối rối: "Biết... biết..."

"Nguyễn Minh Phù!"

Kỳ Dương Diễm gầm lên: "Nói thật!!"

Nguyễn Minh Phù cảm thấy dường như cô cũng thể nhìn thấy lửa giận cuồn cuộn trên người anh ta

Anh trai cô là một người điềm tĩnh cỡ nào, thế mà bây giờ lại bịlàm cho tức giận đến như vậy.

'Nguyễn Minh Phù, em dám phân tâm!"

Kỳ Dương Diễm nhìn trái nhìn phải, cầm gậy golf bên cạnh lên muốn đánh cô.

Nguyễn Minh Phù nhận thấy tình cảnh của mình không ổn, lập tức trốn ra sau lưng Tạ Duyên Chiêu.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần áo anh, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn chằm chằm Kỳ Dương Diễm đang nổi giận đi về phía mình:

"Tạ Duyên Chiêu, cứu em, anh ấy muốn đánh em!"

Tạ Duyên Chiêu: "..."

Anh nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, nhịn không được day day trán.

Nhưng vẫn ngăn Kỳ Dương Diễm lại: "Có gì thì từ từ nói."

Hai người đứng cạnh nhau, lúc này Nguyễn Minh Phù mới phát hiện Tạ Duyên Chiêu thật sự rất cao. Kỳ Dương Diễm đã gọi là cao rồi, vẫn thấp hơn Tạ Duyên Chiêu nửa cái đầu.

Dáng dấp của hai người đều xuất sắc giống như nhau, đứng cùng một chỗ lại càng thích mắt!

"Tránh ra!"

Kỳ Dương Diễm đối mặt với Tạ Duyên Chiêu, sắc mặt càng xấu hơn.

"Đừng nóng vội, cậu cũng chạy không thoát đâu."

Nguyễn Minh Phù từ phía sau thò đầu ra: "... Có điều, anh, hình như anh đánh không lại anh ấy."

Anh ruột mình, mình biết rõ.

Chương trước
Chương sau