Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 271

----

Với thể chất như Kỳ Dương Diễm, e là còn không đỡ nổi một đòn của Tạ Duyên Chiêu.

Kỳ Dương Diễm: "..."

Anh ta nghiến răng ng nghiến lợi.

Có đứa em gái thế này, anh ta tức c.h.ế.t đi được!

Bị cắt ngang như vậy, cơn giận của Kỳ Dương Diễm tiêu tan hơn phân nửa. Nhưng khuôn mặt anh ta vẫn âm trầm, nhìn hai người trước mặt.

"Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này."

"Không được!"

Kỳ Dương Diễm híp mắt nhìn Tạ Duyên Chiêu.

"Cậu tư cách gì mà nói, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu!"

"Anh..."

"Em câm miệng cho anh!" 

Trải qua chuyện này, Kỳ Dương Diễm càng kiên định muốn đưa Nguyễn Minh Phù về Hồng Kông. Để cô ở lại đây, không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Lại bị mắng...

Nguyễn Minh Phù bĩu môi.

"Không được, cô ấy là vợ tôi."

Anh yên lặng nhìn Kỳ Dương Diễm, mím môi nói: "Cô ấytôi sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau."

Nguyễn Minh Phù che mặt, che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Không ngờ anh lại dám nói như vậy.

Lúc này Kỳ Dương Diễm mới ngẩng đầu quan sát Tạ Duyên Chiêu.

Càng nhìn, càng cảm thấy đau đầu. Cũng không biết Nguyễn Minh Phù đào từ đâu ra một nhân tài như vậy, nếu không nhìn khuôn mặt vẻ đứng đắn kia, anh ta còn tưởng rằng đây là thổ phỉ đến cướp bóc.. 

Kỳ Dương Diễm nheo mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Tạ Duyên Chiêu nhìn về phía anh ta: "Tôi muốn nói riêng với anh vài câu."

Kỳ Dương Diễm nhíu mày... Sau đó, Nguyễn Minh Phù cứ như vậybị đuổi ra ngoài.

Chết tiệt!

Cô cũng không phải người ngoài, tại sao không thể nghe?

Nguyễn Minh Phù nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, như thể chỉ hận không thể nhìn xuyên qua đó. Cô đương nhiên rất muốn tới gần nghe xem hai người bọn họ nói cái gì, đáng tiếc là hai vệ sĩ cường tráng đứng chắn ở đó.

Trước mặt mọi người, Nguyễn Minh Phù không làm được chuyện mất thể diện như vậy.

Chết tiệt!

Cửa cách âm tốt như vậy làm gì?

Nguyễn Minh Phù cắn môi, bất mãn trừng mắt nhìn hai vệ sĩ đứng ở cửa.

Vệ sĩ: "...'

Tôi trêu chọc cô à?

Nguyễn Minh Phù buồn bực đi qua đi lại trước cửa.

Trên mặt đất trải một lớp thảm rất dày, lúc đi không phát ra tiếng động gì.

Một lát sau, Tạ Duyên Chiêu đi từ bên trong ra.

Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng lên, tò mò đi qua kéo tay Tạ Duyên Chiêu nói: "Thế nào, anh đã nói gì với anh ấy?"

Lúc này trong đôi mắt lấp lánh của cô chỉ bóng dáng Tạ Duyên Chiêu, anh nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu cô một cái.

"Anh ta gọi em vào."

Nguyễn Minh Phù: "..."

Cô trừng mắt nhìn Tạ Duyên Chiêu, tức giận kéo bàn tay của anh từ trền đầu mình xuống.

Lúc này mới đi vào trong.

Kỳ Dương Diễm ngồi tại chỗ, cơn tức giận trên người đã tiêu tán đi không ít, Nguyễn Minh Phù càng tò mò hơn.

Anh không nói cho cô biết, cùng lắm thì cô tự mình hỏi!

"Anh, hai người vừa nói chuyện gì vậy?"

"Em nghĩ anh sẽ nói cho em biết?"

Nguyễn Minh Phù: "..."

Anh cô càng ngày càng khó ưa hơn!

Kỳ Dương Diễm nhìn cô chằm chằm: "Em nhìn em xem, anh mới sơ ý một chút mà em đã làm ra chuyện lớn như vậy!" 

Đối với cô em gái này, anh ta thật sự rất đau đầu.

"Lấy chồng thôi mà, thế này tính là chuyện lớn gì..."

Dưới sự căm tức của Kỳ Dương Diễm, Nguyễn Minh Phù lặng lẽ nuốt những lời phía sau xuống.

Tạ Duyên Chiêu không ở đây, nếu bây giờ anh trai cô đánh cô, cô chắc chắn không chạy nổi!

Cô vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì hơn!

"Nói đi, rốt cuộc hai người làm sao mà quen biết nhau?" 

Trước mặt anh trai, Nguyễn Minh Phù cũng không dám lừa gạt anh giống như lừa gạt Ngô Vân Hoa, chỉ đành thành thật kể lại những chuyện mình đã làm.

Kỳ Dương Diễm: "..."

Bây giờ anh mới cảm thấy chút đồng tình với Tạ Duyên Chiêu!

Kỳ Dương Diễm thật sự không tìm được từ nào để hình dung Nguyễn Minh Phù, hơn nữa cô còn làm một bộ dạng heo c.h.ế.t không sợ nước sôi.

Cô em gái khiến người ta không yên tâm này, bây giờ một người tình nguyện đến quản lý, xem ra cũng tốt!

Không ai nói gì, cả căn phòng trong phút chốc trở nên yên tĩnh.

Nguyễn Minh Phù không nhịn được nói: "Anh, ba mẹ đều đồng ý hôn sự của chúng em."

Nếu bà Loan không đồng ý thì khi nhận được lá thư đó, đã sớm gửi thư mắng cô rồi. Thế nhưng đến nay đã lâu cũng không động tĩnh gì... Hẳn là đồng ý rồi ~

Chương trước
Chương sau