Chương 278
----
Đợi khi cô ta trở về, hai mắt đỏ bừng, vừa nhìn đã biết bị giáo huấn không nhẹ.
Nhưng Tạ Ngâm vẫn như thế, ngồi trên ghế nhìn người đến người đi, chỉ khác là không dám đến trước mặt người nước ngoài bắt chuyện nữa.
Như vậy cũng tốt, miễn cho đừng đi gây chuyện rồi lại bắt mấy người Nguyễn Minh Phù chùi đít.
Lại tiễn một nhóm người đi, Nguyễn Minh Phù vừa định ngồi nghỉ một lúc thì lại thấy ông chủ Trương đi qua.
"Cô Nguyễn."
"Thì ra là ông chủ Trương."
Nguyễn Minh Phù quay đầu lại.
Mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại không hề có chút vui vẻ nào.
"Một ngày không gặp, cô Nguyễn lại tỏa sáng hơn rồi."
Trong lòng cô thầm nghĩ xem ra tên này còn rất biết nói chuyện: "Nào có khoa trương như ông chủ Trương nói."
Ông chủ Trương cười nói: "Cô Nguyễn, lá trà hôm qua cô đề cử, tôi đã gửi đi rồi."
"Nếu ông cụ thích, ông chủ Trương chắc cũng rất vui."
"Chắc chắn rồi."
"Cô Nguyễn."
Ông chủ Trương cười tủm tỉm, nhìn giống như một vị Phật Di Lặc: "Tôi tới giới thiệu cho cô hai người, đây là ông chủ Ngô, đây là ông chủ Trần, các ông ấy đều muốn mua trà, tôi liền giới thiệu cô với các ông ấy."
Cô cũng không phải người bán trà, giới thiệu cô làm gì?
Cùng một quốc gia, nói cùng một ngôn ngữ, có thể đến thương lượng trực tiếp với nhà máy trà mà, đâu nhất thiết phải có cô giới thiệu.
Tên mập mạp c.h.ế.t tiệt này rõ ràng là kiếm cớ.
"Rất cảm ơn ông chủ Trương." Nguyễn Minh Phù thầm mắng ông chủ Trương một vạn lần, trên mặt vẫn vô cùng nhiệt tình: "Thanh Tùng, đưa ông chủ Ngô và ông chủ Trần đi xem trà."
Cố Thanh Tùng cảnh giác nhìn ông chủ Trương một cái, lúc này mới dẫn hai người kia đi.
Ông chủ Trương híp mắt nhìn về phía Nguyễn Minh Phù: "Cô Nguyễn, cô có biết Kỳ thiếu gia ở đâu không?"
Chậc chậc chậc, quả nhiên là kiếm cớ!
"Anh tôi lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần như thế, ai biết bây giờ anh ấy đang ở đâu."
Nguyễn Minh Phù sao có thể nói cho tên mập mạp c.h.ế.t tiệt này biết được.
Người này cố tình tiếp cận cô, chắc hẳn vì đã bị Kỳ Dương Diễm từ chối, đoán chừng số lần bị từ chối còn không dưới một lần.
Ông chủ Trương nghe vậy, nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng đờ.
"Quan hệ giữa cô Nguyễn và Kỳ thiếu gia không tốt?"
"Cũng tạm." Nguyễn Minh Phù nhíu mày, lộ ra bộ dáng ghét bỏ: "Anh ta thích quản đông quản tây, ngay cả tôi làm gì cũng phải nói với anh ta một câu."
Hai mắt của ông chủ Trương lóe lên.
"Cô Nguyễn cũng thật may mắn, có được người anh trai như vậy." Ông ta cười híp mắt: "Tôi ngược lại rất muốn được làm anh trai, chỉ tiếc là trong nhà lại có ba chị gái."
Nguyễn Minh Phù bĩu môi.
"Tôi chỉ không thích cách anh ta kiểm soát tôi."
Ông chủ Trương nhìn bộ dạng này của Nguyễn Minh Phù, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn.
Ông ta lấy từ trong túi ra một cái hộp, mở ra.
Thứ bên trong thu hút ánh mắt của mọi người.
Nguyễn Minh Phù nhìn nó, trong mắt lộ ra vài tia kinh ngạc.
Bên trong hộp là một sợi dây chuyền ngọc trai.
Hạt ngọc trai có kích thước đồng đều, phía trên nó còn mang theo vầng sáng bảy màu, cực kỳ xinh đẹp. Bên dưới vòng cổ là một chiếc nhẫn kim cương lớn khoảng 10 carat.
Ông chủ Trương đã thành công trong việc nắm bắt được sự kinh ngạc trong mắt Nguyễn Minh Phù.
Không một người phụ nữ nào có thể từ chối một bộ trang sức lộng lẫy như vậy.
Hơn nữa, để có được bộ trang sức này, ông ta đã phải bỏ ra không ít tiền.
"Cô Nguyễn."
Ông chủ Trương cười tủm tỉm, đưa bộ trang sức đó cho Nguyễn Minh Phù: "Cô giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi cũng không biết phải báo đáp cô thế nào. Đây là thứ tôi tình cờ có được, hôm nay mượn hoa hiến Phật, xin cô Nguyễn nhận lấy."
Tạ Ngâm nhìn cảnh tượng này, vô cùng ghen tị.
Cô ta sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một sợi dây chuyền xinh đẹp đến như vậy, đeo ra ngoài chắc chắn sẽ rất thu hút sự chú ý.
Tặng cho con nhỏ họ Nguyễn đó làm gì, cô ta muốn, tặng cho cô ta đây này!
Tạ Ngâm mím môi, nhìn hộp trang sức xinh đẹp kia, trong mắt tràn đầy khao khát.
Cô ta nhìn về phía Nguyễn Minh Phù, càng thêm ghen tị.
Nguyễn Minh Phù liên tục xua tay.