Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 279

----

"Một việc nhỏ mà thôi, không xứng đáng với món quà quý giá này. Tôi nhận lời cảm ơn của ông chủ Trương là được rồi."

Nhận quà của người khác sẽ phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Huống hồ tên mập mạp c.h.ế.t tiệt này còn đưa cho cô một món quà quý giá như vậy.

Cô ngu mới nhận!

"Như vậy sao thể được, cô đã giúp tôi rất nhiều, chút lễ vật này xin cô hãy nhận lấy."

Ông chủ Trương thấy Nguyễn Minh Phù không mắc câu, trực tiếp nhét đồ vào tay cô.

Nguyễn Minh Phù vội vàng tránh ra.

"Ông chủ Trương, thật sự không cần đâu." Cô nói tiếp: "Nếu ông thật sự muốn cảm ơn, thì mua nhiều trà bên chúng tôi một chút đi, giúp tôi thêm thu nhập."

Đại diện các nhà máy trà nghe thấy cô nói như vậy, cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Đồng chí Nguyễn... Đúng là một người tốt!

Hu hu hu!

Cố Thanh Tùng cũng chú ý đến động tĩnh phía bên này, nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Cái tên mập c.h.ế.t tiệt này vừa nhìn đã biết không phảingười tốt lành gì, đồng chí Nguyễn phải cách xa ông ta ra mới tốt.

Ở trong góc, Tạ Ngâm đã sắp tức chết.

Cũng không biết con nhỏ họ Nguyễn đó bị ngốc khônglại không nhận. Cho dù không cần thì nhận rồi ném cho cô ta cũng được mà.

Trong mắt ông chủ Trương ẩn ẩn chút tức giận, nhưng đã được ông ta che giấu rất tốt.

Ông ta cất trang sức đi: "Theo lời cô Nguyễn nói, vậy tôi đặt hai trăm cân trà cùng loại hôm qua, cô thấy được không?"

"Đương nhiên là được rồi."

Ông chủ Trương ký hợp đồng đặt hàng xong, nói với Nguyễn Minh Phù vài câu rồi rời đi.

Trước khi rời đi, còn liếc nhìn Nguyễn Minh Phù đứng ở cách đó không xa một cái.

Ánh mắt âm trầm.

Vốn tưởng rằng là một đứa ngốc dễ lừa gạt, không ngờ lại là một kẻ dày dặn kinh nghiệm như vậy!

Tên mập c.h.ế.t tiệt cuối cùng cũng chịu đi rồi, Nguyễn Minh Phù không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cố Thanh Tùng không biết từ đâu chui ra: "Đồng chí Nguyễn, may mà cô không trúng kế của ông ta. Người này rõ ràng là muốn cầu xin cô giúp đỡ, cảm ơn cái khỉ gì chứ?"

Nguyễn Minh Phù cẩn thận quan sát cô ấy từ trên xuống dưới một lần.

Cố Thanh Tùng bị ánh mắt của cô làm cho không được tự nhiên, sờ sờ mặt mình, chút ngượng ngùng.

"Đồng chí Nguyễn, đồng chí Nguyễn, trên mặt tôi dính gì sao?"

"Không ."

Nguyễn Minh Phù nhìn đi chỗ khác.

"Không biết xấu hổ!"

Nguyễn Minh Phù nghe vậy, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Tạ Ngâm. Cô ta đang nhìn cô, câu nói vừa rồi rõ ràng là mắng cô.

Cô nhíu mày, đối phương càng kiêu ngạo hơn.

"Đã chồng còn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi."

Tạ Ngâm cảm thấy mình chính là sứ giả chính nghĩa: "Rốt cuộc cô biết xấu hổ hay không?"

Ai xui xẻo lắm mới cưới phải cô!

Nguyễn Minh Phù không để ý đến cô ta.

Không tranh cãi với người ngu.

Tạ Ngâm thấy Nguyễn Minh Phù không để ý đến mình, càng tức giận hơn.

"Này! Cô bị điếc à?"

Nguyễn Minh Phù vẫn không để ý đến cô ta, đối phương cũng rất cố chấp. Cô đi đâu, Tạ Ngâm cũng đi theo tới đó.

Phiền phức!

Nguyện Minh Phù không nhịn nổi nữa: "Câm miệng!"

Tạ Ngâm trừng to hai mắt: "Cô biết ba tôi là ai không? Còn dám mắng tôi?"

Nguyễn Minh Phù thật sự bịta làm cho bực mình.

Mở miệng ra là một tiếng ba, hai tiếng cũng ba, lớn như vậy rồi còn không thể tự lập à? Muốn kiếm ba thì về nhà mà kiếm, ở đây nói như vậy ích lợi gì? 

Nguyên chủ chỉ mới mười tám tuổi, mà Tạ Ngâm đoán đừng cũng đã hơn hai mươi rồi.

"Lúc nào cũng hỏi người khác biết ba cô là ai không? Cô nghĩ chỉ một mình ba à?"

Trong mắt Tạ Ngâm tràn đầy tức giận, giơ tay muốn tát Nguyễn Minh Phù.

Lại bị cô bắt được.

"Cô dám, mau buông tôi ra, nếu ba tôi biết được chắc chắn sẽ không tha cho cô!"

Mẹ kiếp, ngu ngốc!

"Thanh Tùng, đưa cô ta trở về."

Tạ Ngâm trừng lớn hai mắt: "Cô dám!"

Mẹ cô ta đã dặn dò, cho dù vừa rồi bị giáo sư Hồ giáo huấn, Tạ Ngâm cũng không rời đi.

Nhưng không ngờ Nguyễn Minh Phù lại muốn đưa cô ta trở về.

Sao cô dám?!

Tạ Ngâm nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Minh Phù, lửa giận cùng lòng đố kỵ đan xen. Cả ngườita phát run, hận không thể cào nát mặt cô.

"Được."

Chương trước
Chương sau