Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 280

----

Cố Thanh Tùng cũng không ưa gì Tạ Ngâm.

Không năng lực thì cũng thôi đi, lại còn cố tình gây sự!

Ai mà chịu đựng nổi loại người như cô ta?

"Đi theo tôi."

"Tôi không đi." Giọng của Tạ Ngâm rất lớn, đại diện các xưởng trà đều nhìn sang phía bên này: "Cô dựa vào cái gì mà bắt tôi đi?!"

"Vậy bây giờ tôi sẽ cho cô xem, rốt cuộc tôi dựa vào cái gì." Nguyễn Minh Phù nhíu mày: "Thanh Tùng, gọi giáo sư Hồ tới đây."

Nếu cô ta đã không muốn đi, vậy thì cô gọi người tới mang cô ta đi.

"Không!"

Tạ Ngâm hiểu.

Giáo sư Hồ cũng không đứng về phía cô ta, nếu ông ấy đến đây nhất định sẽ mang cô ta đi.

ta muốn kéo Cố Thanh Tùng lại, nhưng đối phương lại rất linh hoạt, lách mình đi ra phía xa. Tạ Ngâm trừng lớn hai mắt, giơ tay lên muốn tát Nguyễn Minh Phù, lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy, hất một cái, cả ngườita không theo khống chế mà ngã sang một bên.

May là bên cạnh bàn ghế, Tạ Ngâm mới không ngã sấp xuống.

"Cô..."

Tạ Ngâm vừa định mắng thì nhìn thấy khuôn mặt của Kỳ Dương Diễm. Lập tức nuốt lời phía sau xuống, ngơ ngác nhìn anh ấy.

Kỳ Dương Diễm lấy khăn lau sạch tay, ánh mắt dừng trên người Nguyễn Minh Phù.

"Không sao chứ?"

Nguyễn Minh Phù lắc đầu.

Cho dù Kỳ Dương Diễm không tới, Tạ Ngâm cũng không đánh được cô.

Nguyễn Minh Phù yên lặng đặt chén trà trong tay xuống, hai mắt sáng ngời nhìn anh ấy.

"Anh, sao anh lại tới đây?"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, những ai nghe thấy đều ngây người.

Anh ấyanh trai của đồng chí Nguyễn?

Kỳ Dương Diễm liếc nhìn Tạ Ngâm: "Bây giờ người khác thể dễ dàng ức h.i.ế.p em vậy sao? Hay là anh để lại cho em vài vệ sĩ nhé?"

"Không cần đâu."

Nguyễn Minh Phù từ chối không chút nghĩ ngợi.

"Anh cũng biết nghề nghiệp của Tạ Duyên Chiêu mà, hơn nữa bây giờ em đang ở trong gia thuộc viện, làm sao thể mang vệ sĩ vào được?"

Gia thuộc viện cũng không phải là nơi muốn vàovào muốn rara.

Đặc biệt là người thân phận như Kỳ Dương Diễm, quá phức tạp. Thế nên, cho dù anh ấy là trai của Nguyễn Minh Phù, Tạ Duyên Chiêu cũng không mời anh ấy đến nhà làm khách.

Kỳ Dương Diễm cũng hiểu được điểm này.

"Vậy thì em cẩn thận một chút."

Anh ấy công khai thừa nhận Nguyễn Minh Phù là em gái mình, cũng không biết liệu việc này gây rắc rối cho cô hay không.

Hiện giờ ngay cả bản thân Kỳ gia cũng không yên ổn.

"Yên tâm đi." Nguyễn Minh Phù phát hiện ra không ít người đang nghe ngóng bọn họ nói chuyện, kéo Kỳ Dương Diễm qua một bên: "Anh, bên phía ông chủ Trương kia xảy ra chuyện gì?"

"Ông ta tới tìm em?"

Nguyễn Minh Phù kể lại toàn bộ sự việc.

"Không cần để ý đến ông ta." Ánh mắt Kỳ Dương Diễm thâm trầm: "Ông ta không lá gan làm hại em đâu."

Anh ấy biết, nếu đối phương nghe tin Nguyễn Minh Phù là em gái anh, không lý do gì mà lại không ra tay với cô.

Nguyễn Minh Phù gật đầu.

Anh trai nói như vậy thì chắc chắn đã suy tính.

Nguyễn Minh Phù không để chuyện này trong lòng: "Đúng rồi, khi nào anh đi tìm ba mẹ?"

"Ngày mốt, xong việc sẽ đi."

Ánh mắt anh lại dừng trên người Nguyễn Minh Phù, tức giận mở miệng: "Đến lúc đó mẹ đánh em anh sẽ không can đâu." 

"Lúc đó em làm sao biết được anh sẽ đến ~"

Nguyễn Minh Phù lắc lắc cánh tay Kỳ Dương Diễm: "Lúc đó em bị người nhà họ Chu ép như vậy, cũng không còn cách nào khác mà. Chắc hẳn anh cũng không hy vọng em rể anh là tên khốn kiếp đó đúng không?"

Đừng nói là Kỳ Dương Diễm, dù sao cô cũng không chấp nhận.

Thay vì bị người khác ép buộc, còn không bằng mình đi ép buộc người khác!

"Thật sao?" Kỳ Dương Diễm từ trên cao nhìn xuống cô: "Vậy nếu Tạ Duyên Chiêu cũng không đáng tin thì làm sao bây giờ?"

"Thì thôi ~"

Nguyễn Minh Phù lắc lắc đầu, làm một bộ dáng không tim không phổi.

Kỳ Dương Diễm: "..."

Đột nhiên anh ấy chút thương hại cho Tạ Duyên Chiêu.

Bỏ đi, dù sao người chịu thiệt cũng không phải em gái mình, Kỳ Dương Diễm cũng lười quản nhiều như vậy.

Anh ấy không biết lấy từ đâu ra một cái hộp, đưa qua: "Cho em."

Ánh mắt Nguyễn Minh Phù sáng lên.

Cô mở hộp ra nhìn, thấy bên trong đặt một chiếc nhẫn ngọc trai. Viên ngọc trai trên đó cùng loại với viên ngọc trai trên sợi dây chuyền của ông chủ Trương tặng, chỉ điều viên ngọc trai này lớn hơn viên lúc nãy một chút.

"Đẹp quá."

Chương trước
Chương sau