Chương 281
----
"Mau cất kỹ vào." Kỳ Dương Diễm hiểu rõ tính đặc thù của thời đại này: "Cho em một chiếc nhẫn trước, bên anh vẫn còn nguyên bộ, mấy năm nữa sẽ cho em."
Hai mắt Nguyễn Minh Phù càng sáng hơn: "Anh, anh thật tốt."
Mặc dù không đeo được nữa, nhưng nhìn những trang sức xinh đẹp này, cô cảm thấy vô cùng hài lòng.
Kỳ Dương Diễm nhìn những người xung quanh: "Được rồi, hôm nay anh không tiễn em được, ngày mai em mang Tạ... Tạ Duyên Chiêu tới đây, chúng ta cùng ăn một bữa cơm."
"Biết rồi."
"Anh đi đây." Kỳ Dương Diễm sờ đầu Nguyễn Minh Phù, nhanh chóng thu tay lại trước khi cô tức giận.
Nguyễn Minh Phù nổi giận: "Sao hai người đều có tật xấu như vậy!"
"Được rồi, nhớ kỹ lời anh nói lúc nãy."
Kỳ Dương Diễm thấy càng ngày càng có nhiều người chú ý tới hai người họ: "Anh đi đây."
Nguyễn Minh Phù chỉnh lại tóc mình.
"Biết rồi."
Kỳ Dương Diễm vừa định rời đi, lại bị Tạ Ngâm ngăn lại, cô ta nhìn chằm chằm anh ấy.
"Tiên sinh, tôi là Tạ Ngâm, rất vui được biết ngài."
Cô ta vén mái tóc dài bên tai lên, tỏ vẻ thẹn thùng.
Tạ Ngâm cảm thấy, không ai có thể đành lòng từ chối sự mời gọi này của cô ta.
Huống hồ trên người đối phương mặc âu phục thẳng tắp, phía sau còn có mấy vệ sĩ đi theo, gia thế chắc chắn không tầm thường, hơn nữa vẻ ngoài anh lại đẹp như vậy, xem ra hoàn toàn có thể xứng với cô ta.
Nguyễn Minh Phù đứng một bên, nhìn cảnh tượng này, lắc đầu.
Anh cô là người có thể cùng đối tượng xem mắt tán gẫu về tình hình kinh tế quốc tế... Tạ Ngâm thật có dũng cảm!
Quả nhiên, Kỳ Dương Diễm căn bản không để ý đến cô ta.
Anh ấy dẫn theo vệ sĩ đi thẳng ra ngoài, Tạ Ngâm đương nhiên muốn đuổi theo, nhưng lại bị chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Kỳ Dương Diễm rời đi.
Cô ta ủ rũ quay trở về, lúc nhìn thấy Nguyễn Minh Phù hai mắt lại sáng bừng lên.
Nếu Kỳ Dương Diễm đã là anh trai cô, vậy cô chắc chắn biết thông tin của anh ấy. Có điều, cô ta vừa mới tiến lên một bước đã bị giáo sư Hồ ngăn lại.
"Ở đây cũng không phải là nhà của cô, rốt cuộc cô còn muốn náo loạn đến khi nào?"
Giáo sư Hồ sắp bị cô ta làm cho tức c.h.ế.t rồi.
Cả ngày hôm nay ông ấy lúc nào cũng lo sợ, không thể tập trung làm gì cả. Khi nhìn thấy Cố Thanh Tùng, trong lòng thầm nghĩ: Không xong rồi!
Lúc này ông ấy cũng không quan tâm đến chỗ dựa gì nữa, chỉ muốn trực tiếp đá đầu sỏ gây chuyện là Tạ Ngâm ra ngoài.
Giáo sư Hồ đè nén lửa giận trong lòng: "Cô đi theo tôi."
"Tôi không..."
Tạ Ngâm còn chưa nói xong, đã thấy giáo sư Hồ hung dữ nhìn chằm chằm mình, cô ta ít nhiều gì cũng có hơi sợ vị giáo sư này.
Hơn nữa xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, mặc dù Tạ Ngâm không cam tâm nhưng cũng không dám làm ầm ĩ nữa.
Lúc đến cha cô ta đã nói, phải nghe lời, không được gây chuyện. Thượng giao hội là một dịp quan trọng, nếu cô ta gây sự thì ông ta cũng bị liên lụy.
Cứ như vậy, Tạ Ngâm miễn cưỡng đi theo giáo sư Hồ.
Trước khi rời đi, cô ta còn quay đầu nhìn Nguyễn Minh Phù một cái.
Tạ Ngâm rời đi, đối với ai mà nói thì đây cũng đều là một chuyện tốt, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc cô ta náo loạn, bên này không có bao nhiêu người, nếu không sẽ rất mất mặt, huống hồ ở đây còn có nhiều người ngoại quốc như vậy.
Kẻ phá đám đã đi rồi, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.
Đại diện các nhà máy trà nhận được không ít đơn đặt hàng, sau khi kết thúc giao hội, còn đích thân tiễn Nguyễn Minh Phù ra ngoài.
Nguyễn Minh Phù thấy thế, vắt chân lên cổ chạy thật nhanh.
Hôm nay tổng các đơn đặt hàng lên tới mười hai ngàn cân!
Cô đi ra cửa chính, đập vào mắt là cảnh tượng Tạ Duyên Chiêu đang đứng tựa vào xe, cô đang muốn đi qua đó thì không biết Andre chui từ đâu ra, xuất hiện ở trước mặt cô.
Nguyễn Minh Phù lảo đảo, xém chút nữa đã đụng vào người anh ta.
Trong tay đối phương cầm một bó hoa hồng lớn, thâm tình nhìn cô: "Cô gái xinh đẹp, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Mất đi cô, cuộc sống của tôi sẽ không còn ý nghĩa gì, vì thế tôi vẫn hy vọng cô có thể chấp nhận tôi."
Anh ta dịu dàng nhìn cô và nói: "Cô gái xinh đẹp, xin hãy cho tôi một cơ hội."