Chương 282
----
Không giống như ở đời sau, bầu không khí lúc này vô cùng yên tĩnh.
Trong những năm mà chỉ chạm tay thôi cũng cảm thấy xấu hổ, việc mà Andre làm có thể nói là vô cùng khác người.
Nhưng ở đây là thượng giao hội, người nước ngoài rất nhiều, họ rất thoáng trong những chuyện như thế này. Hơn nữa Andre không làm ra hành vi gì quá khích, mọi người cũng không tiện làm gì anh ta.
"Đồng chí Andre, tôi đã kết hôn."
Anh ta vẫn thâm tình như cũ: "Tôi biết, cô gái xinh đẹp xin hãy yên tâm, tôi không để ý đâu."
Nguyễn Minh Phù: "..."
Nhưng tôi để ý!
Andre vẫn dùng tiếng Trung để nói chuyện với cô, mọi người xung quanh đều nghe hiểu được. Bọn họ nghe anh ta nói như thế, cảm thấy có chút không nói nên lời.
... Người ngoại quốc đúng là người ngoại quốc, suy nghĩ rất khác biệt!
"Thế này cũng quá cởi mở rồi."
"Nữ đồng chí này có khí chất như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu..."
Nguyễn Minh Phù nghe mọi người khen ngợi mình.
Khí chất?
Cô mà cũng được khen là có khí chất á?
Cô ngược lại rất muốn nhìn xem, rốt cuộc là vị nào có mắt nhìn người như vậy. Nhưng còn chưa kịp quay đầu, cơ thể đã bị ai đó kéo vào lòng.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Nguyễn Minh Phù ngẩng đầu: "Anh tới rồi à?
Andre nhìn cảnh tượng trước mắt này, anh ta gãi đầu, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy hoang mang.
"Quý cô xinh đẹp, vị này là..."
Nguyễn Minh Phù còn chưa nói gì, đã nghe thấy giọng Tạ Duyên Chiêu vang lên: "Tôi là chồng cô ấy."
"Lạch cạch" một tiếng, trái tim Andre tan nát.
Anh ta ôm lấy n.g.ự.c mình, ánh mắt ai oán lại thâm tình nhìn về phía Nguyễn Minh Phù: "Quý cô xinh đẹp, xin hãy nói cho tôi biết đây không phải là sự thật."
Tạ Duyên Chiêu che chở Nguyễn Minh Phù, không chút lưu tình đánh nát hy vọng của đối phương.
"Là thật."
"Ôi không!"
Andre cho rằng một người vừa xinh đẹp vừa trẻ trung như Nguyễn Minh Phù chắc chắn chưa kết hôn. Người Hoa tuy rằng kết hôn sớm, nhưng nhìn dáng vẻ của Nguyễn Minh Phù còn không đến hai mươi tuổi. Kết hôn... Chắc hẳn chỉ là cái cớ để từ chối anh ta.
Anh ta làm sao biết được, là thật...
Trái tim của Andre lần này đã thật sự tan nát.
"Cô gái xinh đẹp, tại sao cô lại lấy anh ấy?" Anh ta ôm n.g.ự.c mình, vẻ mặt buồn bã: "Tôi có quyền có thế, còn có tiền, càng có thể thỏa mãn cô. Thưa cô, xin cô hãy suy nghĩ lại."
Vừa dứt lời, nắm tay Tạ Duyên Chiêu lập tức siết chặt.
Ánh mắt anh đen như mực.
Nếu như ánh mắt có thể g.i.ế.c người thì e là Andre đã sớm c.h.ế.t không toàn thây rồi.
"Tôi đã kết hôn." Nguyễn Minh Phù nói tiếp: "Những yếu tố mà mà anh nói, chồng tôi đều có thể thỏa mãn tôi."
Tạ Duyên Chiêu cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy.
Bàn tay thô ráp của anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Nguyễn Minh Phù, nắm càng lúc càng chặt.
Những người vây xem xung quanh nghe vậy, không khỏi mở miệng:
"Hai vợ chồng người ta rất hạnh phúc, anh hãy từ bỏ đi."
"Trai tài gái sắc, thật sự rất xứng đôi!"
"Cả hai đều rất đẹp, cũng không biết con của họ sẽ ra sao.."
Nguyễn Minh Phù: "..."
Lại bị thúc giục sinh con nữa, ai đó cứu với!!!
Andre nghe xong lời này, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Trên mặt lại không tỏ vẻ gì, nhún nhún vai nói: "Được rồi, tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Nếu ngày nào đó cô ly hôn, hoan nghênh cô tới tìm tôi."
Tạ Duyên Chiêu: "..."
Nếu không phải anh thân là quân nhân thì có lẽ nãy giờ đã tẩn tên này một trận rồi.
Tại sao là một người đàn ông, lại đi ngóng trông hai người bọn họ ly hôn?
Anh mím môi, nhìn Andre với ánh mắt thâm trầm.
Nhưng anh ta lại không hề e ngại.
"Tiểu thư xinh đẹp, hoa vô tội." Andre khiêu khích nhìn lại: "Tôi muốn đem bó hoa xinh đẹp này hiến tặng cho người xinh đẹp nhất."
Thật sự mà nói, người nước F nói chuyện thật sự rất dẻo miệng.
Trên mặt Nguyễn Minh Phù mang theo ý cười: "Cảm ơn."
Cũng không biết anh ta lấy bó hoa hồng này từ đâu ra, rất đẹp. Trên mỗi bông hoa vẫn còn đọng lại bọt nước, vừa xinh đẹp lại vừa tươi mới.
Ở đây, hoa hồng rất hiếm.
Nguyễn Minh Phù đang muốn đưa tay nhận lấy thì bị Tạ Duyên Chiêu kéo lại.
"Cảm ơn, vợ tôi bị dị ứng phấn hoa."
Nguyễn Minh Phù nháy mắt với anh mấy cái.
Ai... Ai dị ứng phấn hoa? Anh còn bịa đặt!