Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 283

----

Cô còn chưa kịp biểu đạt sự bất mãn của mình thì đã bị Tạ Duyên Chiêu kéo vào trong xe.

Anh cũng nhanh chóng lên xe, đạp chân ga rời khỏi nơi thị phi này.

Nguyễn Minh Phù ngồi thẳng dậy, nhìn Tạ Duyên Chiêu đang mím chặt môi. Cô hiếu kỳ tiến lại gần, trong mắt mang ý cười: "Sao vậy, ghen à?"

"Đang lái xe." Giọng nói trầm thấp của Tạ Duyên Chiêu vang lên: "Đừng lộn xộn!"

Cô bĩu môi, lúc này mới ngồi lại vị trí cũ.

Hừ!

Không nói cô cũng biết, anh nhất định là đang ghen.

Trong lòng Nguyễn Minh Phù chút đắc ý.

Nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh.

Lúc đó không phải là từ chối cô rất dứt khoát sao? Thế mà bây giờ lại biết ghen rồi?

Nguyễn Minh Phù hất cằm, càng nghĩ càng đắc ý.

Rất nhanh, xe đã lái đến bộ đội. Nguyễn Minh Phù vừa bước vào phòng, liền vùi mình lên ghế sofa mềm mại.

Bận rộn cả ngày hôm nay, mệt c.h.ế.t cô rồi.

Sớm biết như vậy thì cô đã không đồng ý với giáo sư Hồ. Có điều... lợi nhuận cũng rất khả quan.

Nguyễn Minh Phù sờ vào phong bì của đại diện trà Vân Vụ đưa cho cô, giống như được tiếp thêm năng lượng.

Nhìn độ dày của phong bì, ngay cả Nguyễn Minh Phù cũng chút kinh ngạc.

Rốt cuộc đại diện Trà Vân Vụ cho cô bao nhiêu tiền...

Sau khi đếm xong, Nguyễn Minh Phù chút kinh ngạc.

Tổng cộng hai ngàn!

Tạ Duyên Chiêu vừa vào cửa đã thấy cô ngẩn người nhìn đống tiền. Anh tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Đây là..."

Nguyễn Minh Phù kể lại sự việc: "Em tưởng cùng lắm cũng chỉ bảy tám trăm, không ngờ lại nhiều đến như vậy."

"Vậy thì cứ giữ lấy thôi."

Với hơn một trăm ngàn tệ trong tài khoản mà nói, hai ngàn tệ này quả thật không tính là gì.

Bọn họ đã cho cô, số tiền này lại minh bạch, vậy thì không phải lo lắng cả.

Nguyễn Minh Phù sờ trán mình: "Nếu đối phương mượn số tiền này... mục đích muốn hướng đến anh thì sao?"

Có đôi khi, Nguyễn Minh Phù cũng tự cảm thấy mình thật giàu trí tưởng tượng.

Một bên là nhà máy trà, một bên là đoàn trưởng, hai bên không hề liên quan đến nhau, sao thể ý nghĩ đó được?

"Nếu thật sự không yên tâm, ngày mai thể hỏi giáo sư Hồ."

Nguyễn Minh Phù đáp một tiếng, cất số tiền này vào.

vừa định nói gì đó, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Em dâu, ở nhà không?"

Tạ Duyên Chiêu ngẩng đầu nhìn qua mắt mèo, thấy Hồ Uyển Ninh đứng ngoài cửa. 

"Chị mau vào đi." Nguyễn Minh Phù nhanh chóng đi qua, đón Hồ Uyển Ninh vào.

Đưa dép lê cho cô ấy thay.

Hồ Uyển Ninh là khách quen của nhà bọn họ, vì thế Nguyễn Minh Phù còn đặc biệt chuẩn bị cho cô ấy một đôi dép lê riêng.

Tạ Duyên Chiêu đứng lên, cơ thể cao lớn của anh làm cho không gian trong phòng trở nên hơi chật chội.

"Hai người nói chuyện đi, tôi đi cho Vượng Tài ăn."

Hồ Uyển Ninh ngồi xuống.

Đồ đạc trên bàn đã được Tạ Duyên Chiêu dọn dẹp bớt, không xuất hiện những thứ không nên .

"Em dâu, đã hai ngày rồi chị không thấy bóng dáng em đâu. Đi sớm về trễ, nếu không phải cố tình đến tìm thì không biết đến khi nào mới thể gặp được em đây?"

Hai ngày nay Vượng Tài cũng ở chỗ cô ấy.

Buổi tối Tạ Duyên Chiêu mới đến rước nó về.

"A, em lỡ đồng ý giúp người ta một việc." Nguyễn Minh Phù thở dài một hơi: "Bận lắm, em cảm thấy mình đã gầy đi không ít."

"Để lão Tạ bù đắp cho em."

Hồ Uyển Ninh lúc này mới nói đến chuyện chính.

"Em biết chuyện Lý Hiểu Nguyệt khó sinh không?"

"Biết." Nguyễn Minh Phù chút nghi ngờ: "Hôm qua trở về, đúng lúc gặp phảiấy, lão Tạ còn giúp đưa bọn họ đến bệnh viện. Sao vậy chị, phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Lúc sáng cô nghe Tạ Duyên Chiêu nói chảy m.á.u rất nhiều... Có phải là... ?

Nhớ lại khuôn mặt hiền lành của Lý Hiểu Nguyệt, cô cảm thấy hơi buồn bã.

ấyngười tốt, cứ như vậy không còn...

"Cũng không phải!"

Nói đến đây, Hồ Uyển Ninh vô cùng tức giận.

ấy tiếp tục mở miệng nói: "Em không biết đâu, lúc mẹ chồng của cô ấy biếtấy sinh ra con gái, hơn nữa vì ra m.á.u quá nhiều, cơ thể bị tổn thương, về sau sẽ không thể sinh con được nữa liền quay đầu bỏ đi."

"Cái gì?!"

Chương trước
Chương sau