Chương 284
----
Không có ai c.h.ế.t à?
Nguyễn Minh Phù thở ra một hơi.
Làm cô hiểu lầm từ nãy đến giờ!
Hồ Uyển Ninh bị cô làm giật mình: "Em dâu, em sao vậy?"
"Không sao." Nguyễn Minh Phù khoát tay: "Chị nói mẹ chồng của Lý Hiểu Nguyệt quay đầu bỏ đi?
Chẳng lẽ con gái thì không phải là ruột thịt sao?
"Đó là bởi vì cô ấy không thể sinh con được nữa." Hồ Uyển Ninh nói thêm: "Về sau có lẽ Lý Hiểu Nguyệt sống không được yên ổn rồi!"
Bà mẹ chồng đó rất kỳ quái.
Từ lúc đến gia thuộc viện tới nay đã đắc tội không ít người.
Hồ Uyển Ninh nói tiếp: "Chị nghe nói Lý Hiểu Nguyệt khó sinh cũng là do bị bà ta đẩy."
Cái gì?
Nguyễn Minh Phù thật sự kinh ngạc.
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của bà ta đối với Lý Hiểu Nguyệt, cũng không giống một người sẽ đẩy con dâu.
Nói đến bà mẹ chồng kia, Hồ Uyển Ninh chỉ lắc đầu.
"Em không biết bà ta xảo quyệt đến mức nào đâu!" Hồ Uyển Ninh mở miệng nói tiếp: "Chị nghe nói tiểu đoàn trưởng Cố là vì Lý Hiểu Nguyệt sắp sinh cho nên mới đón bà ta tới. Nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Nguyễn Minh Phù nhíu mày: "Vậy người nhà mẹ đẻ cô ấy thì sao?"
Chuyện sinh con như vậy, vẫn phải để cho người nhà mẹ đẻ đến. Bà ta chỉ muốn ôm cháu trai, có quan tâm Lý Hiểu Nguyệt sống c.h.ế.t ra sao đâu?
"Nghe nói là không có." Hồ Uyển Ninh nói đến đây, thở dài một hơi: "Từ nhỏ cô ấy đã sống ở nhà bác họ, đến lúc gả đi thì bên kia cũng cắt đứt liên lạc."
Nguyễn Minh Phù hiểu.
Chẳng trách bà ta dám đối với cô ấy như vậy.
"Bà ta còn là cán bộ của liên đoàn phụ nữ." Nói đến đây, Hồ Uyển Ninh khinh thường: "Cả đời làm việc ở liên đoàn phụ nữ, thế mà lại không biết đối xử tốt với con dâu một chút."
Có loại cán bộ như bà ta, liên đoàn phụ nữ đó chắc cũng không tốt lành gì.
Chẳng trách lần đầu tiên gặp bà lão đó, bà ta lại ăn mặc sang trọng như vậy.
Nhưng những chuyện bà ta làm...
Chậc chậc, chó nhìn cũng phải lắc đầu.
Nguyễn Minh Phù gật đầu: "Đúng vậy."
Hồ Uyển Ninh nói tiếp: "Chị dâu Lâm và chị dâu Vương định đi thăm cô ấy, nhờ chị đến hỏi em xem có đi cùng không?"
Tốt xấu gì cũng là hàng xóm với nhau, Nguyễn Minh Phù vẫn nên đến thăm một chuyến.
"Chị định khi nào đi? Em cũng đi cùng."
"Cô ấy mới sinh con, còn đang nghỉ ngơi." Hồ Uyển Ninh nói: "Hai ngày nữa, chúng ta cùng đi, tốt xấu gì cũng là người ở chung một khu với nhau."
Nếu như thân thiết thì có thể đi ngay bây giờ cũng được.
Nhưng mọi người đều không quá thân thiết với Lý Hiểu Nguyệt, cho nên hai ngày sau là lựa chọn tốt nhất.
Nguyễn Minh Phù ngồi thẳng dậy: "Lúc nãy chị nói bà ta đẩy Lý Hiểu Nguyệt, vậy tiểu đoàn trưởng Cố thì sao, anh ấy xử lý thế nào?"
Tốt xấu gì cũng là vợ mình, chẳng lẽ tiểu đoàn trưởng Cố cứ mặc kệ như vậy?
Hồ Uyển Ninh bình tĩnh nhìn cô.
"Bà ta là mẹ ruột của cậu ấy, chẳng lẽ bắt bà ta đền mạng?"
Nguyễn Minh Phù ngẫm lại, cảm thấy đúng thật.
"May mà mẹ chồng chị không như thế!"
Người như Hứa Chư, mẹ của anh ấy cũng có công việc riêng của mình. Hồ Uyển Ninh lại theo quân, thành ra hai người hiếm khi ở chung với nhau, cũng ít xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa cô ấy còn sinh được một đứa con trai bụ bẫm, nể mặt cháu trai, mẹ chồng cũng không làm khó dễ cô ấy.
Hồ Uyển Ninh nói xong, hâm mộ nhìn Nguyễn Minh Phù.
"Em thì quá tốt rồi, không ở chung với mẹ chồng."
Trong quân khu ai mà không biết Nguyễn Minh Phù có được một người chồng tốt.
Tạ Duyên Chiêu là đoàn trưởng, tiền trợ cấp cũng cao. Hơn nữa còn có số tiền tiết kiệm được lúc trước, ít nhất Nguyễn Minh Phù không cần phải lo lắng vấn đề tiền nông.
Các bà lão trong gia thuộc viện hối hận muốn chết!
Bọn họ bỏ lỡ một đối tượng kết hôn tốt như Tạ Duyên Chiêu.
…
Sau khi Hồ Uyển Ninh rời đi, Tạ Duyên Chiêu mới đi tới. Anh nhìn Nguyễn Minh Phù đang ngẩn người: "Đang nghĩ gì thế?"
Cô lấy lại tinh thần: "Không có gì."
Nguyễn Minh Phù muốn đứng lên, tay lại bị đối phương nắm lấy.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã ngồi lên người anh. Nguyễn Minh Phù dùng cả tay lẫn chân bò dậy, lại bị anh ôm chặt.
"Nói anh nghe xem, vừa rồi đang nghĩ gì?"
Tạ Duyên Chiêu khẽ hôn vào gáy cô.