Chương 294
----
Chị em plastic có thứ này, làm sao cô ấy có thể giẫm cô ở dưới chân, làm sao kiêu ngạo được...
Chết tiệt!
Chẳng lẽ cô ấy thật sự phải bị Nguyễn Minh Phù áp đảo?
Khuôn mặt Cố Ý Lâm suy sụp.
Chỉ cần nghĩ đến đó cô đã cảm thấy khó chịu.
"Cậu làm sao vậy?"
Nguyễn Minh Phù không hiểu, tại sao có người xem giải thưởng cũng có thể khiến mình buồn bã.
Cô không nói nên lời.
Đầu óc của chị em plastic quả nhiên không tốt lắm.
"Không có việc gì." Cố Ý Lâm lắc đầu, trả lại giấy khen trong tay cho cô: "Đúng rồi, cậu có nhận được đồ tôi gửi tới không?"
"Nhận được rồi."
Cố Ý Lâm: "...???"
Không đúng.
Đối phương đã nhận được đồ của cô ấy, tại sao không tức giận, tại sao không mắng cô ấy?
Cô ấy muốn chế giễu Nguyễn Minh Phù đến c.h.ế.t mà.
"Trên mặt tôi có gì sao?"
Nguyễn Minh Phù cất giấy khen đi, thấy Cố Ý Lâm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, nhịn không được sờ mặt mình.
Cố Ý Lâm: "... Không có gì."
Chị em plastic này thật nhân hậu~
Cô ấy đã vạch trần điểm xấu của cô, sao không có phản ứng gì?
Chẳng lẽ trong đầu cô chỉ toàn đàn ông, bị lấp kín rồi.
Chậc chậc chậc, quả nhiên đầu có chỉ có yêu đương.
Cố Ý Lâm rung đùi đắc ý, lúc này mới có thời gian quan sát căn phòng.
Phòng được sơn trắng tinh, trông khá rộng rãi. Dưới chân đặt một tấm thảm mềm mại, dưới m.ô.n.g là ghế sofa...
Chết tiệt!
Cuộc sống của chị em plastic thoải mái hơn cô ấy.
Cố Ý Lâm nghiến răng.
Mẹ nó, lại bị so sánh một lần nữa.
Trong khi cô ấy quan sát căn phòng, Tạ Duyên Chiêu bê mì ra.
Mì chỉ mì sợi bình thường, trắng ngà. Phía trên có một quả trứng, bên cạnh còn có hai cọng rau cải thìa nóng hổi. Trên mì được rắc hành lá, Cố Ý Lâm nhanh chóng ăn một miếng.
"Xì…"
"Nóng quá, nóng quá!"
Nguyễn Minh Phù không biết nói gì, lớn rồi mà khi ăn mì cũng có thể làm mình bỏng.
"Chậm lại, những thứ này đều là của cậu, không ai giành với cậu."
Tạ Duyên Chiêu đứng lên: "Hai người nói chuyện đi, anh đi vào trước."
Người đàn ông tốt cần biết để lại không gian cho vợ.
Nguyễn Minh Phù cảm động đến sắp khóc.
Lão Tạ nhà cô thật chu đáo, nếu không có bóng đèn lớn Cố Ý Lâm, cô muốn hôn anh.
"Anh đun sôi nước rồi, em có thể rửa được ngay."
Nghe này, nghe này!
Thật chu đáo làm sao...
"Em biết rồi." Nguyễn Minh Phù vươn tay ra, không nhịn được nắm lấy tay anh: "Anh vất vả rồi."
Cảm nhận được sự mềm mại từ tay, ánh mắt Tạ Duyên Chiêu trở nên tối hơn. Anh nhìn Nguyễn Minh Phù đầy ẩn ý, rồi đi về phòng.
Cố Ý Lâm ở bên cạnh: "..."
Chuyện gì vừa xảy ra, cô ấy chưa ăn mà đã cảm thấy no rồi.
Nhìn dáng vẻ của chị em plastic... Cố Ý Lâm lắc đầu.
Quả nhiên là đầu óc chỉ biết yêu đương!
Cuối cùng, Cố Ý Lâm không chỉ ăn mì, còn uống hết nước mì bên trong.
Cô ấy thỏa mãn vỗ bụng.
Không thể phủ nhận, dù chị em plastic chỉ biết yêu đương, nhưng ánh mắt chọn đàn ông lại rất chuẩn. Cố Ý Lâm cảm thấy, người yêu tương lai của cô ấy phải dắt đến cho Nguyễn Minh Phù xem mới được.
Mấy ngày nay, cô ấy sẽ ngoan ngoãn ở chỗ chị em plastic.
Học trộm phương pháp dạy đàn ông.
Đến lúc đó, cô ấy sẽ tự thực hiện, không tin không thể làm tốt hơn cô!
Nghĩ thông suốt Cố Ý Lâm thoải mái hơn, nhìn khuôn mặt chị em plastic cũng cảm thấy dễ nhìn hơn nhiều.
Khi đó, mỗi ngày cô ấy sẽ khoe khoang trước mặt chị em plastic.
Cố Ý Lâm cảm thấy mình rất thông minh, nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
Sau khi ăn no căng bụng, lúc này cô ấy mới nhớ tới chuyện khác.
Cô ấy lấy từ trong túi ra một tờ báo, chỉ vào bài báo quen thuộc trên đó, híp mắt nhìn Nguyễn Minh Phù: "Bài báo này, không phải là cậu viết đấy chứ?"
Trên đó viết ra tất cả mâu thuẫn giữa Lục gia và Nguyễn gia.
Nhất là sau này, khi con trai thứ hai Lục gia mất nhân tính, bắt nạt con gái mồ côi Nguyễn gia, khiến cho nhiều người phẫn nộ.
Trong bài báo, dù dùng tên giả nhưng nhờ công của con dâu thứ hai Lục gia là Chu Tĩnh, hiện tại ai ở Hải Thành cũng biết rõ ân oán giữa Lục gia và Nguyễn gia. Bài báo vừa ra, danh tiếng của Lục gia thối không ngửi nổi, Nguyễn gia lại thành công tẩy trắng.