Chương 301
----
Giường đối diện có một bác gái, dáng vẻ cũng hơn năm mươi tuổi, dáng vẻ hiền lành bác gái thấy cô khóc rất thảm, chịu không được lại đây an ủi.
“Cháu gái, đừng khóc.”
“Vừa rồi còn có nhiều người quan tâm con như vậy mà.”
Bác gái này làm người rất tốt, lúc trước thấy có một cô ấy chỉ một thân một mình. Thỉnh thoảng còn giúp cô ấy một tay, thấy không ai chăm sóc cô ấy, còn mang cho cô ấy một bát canh gà.
Lý Hiểu Nguyệt nhào vào trong lòng bác gái, khóc càng thảm hơn.
Đúng lúc này, mẹ Cố tóc tai bù xù xông tới, một cái tát đánh thẳng vào mặt Lý Hiểu Nguyệt.
Bác gái bối rối, Lý Hiểu Nguyệt cũng ngây người.
“Xảy ra chuyện gì.”
Bác gái kịp phản ứng ngăn mẹ Cố lại.
“Sao bà có thể đánh phụ nữ vừa sinh con?”
Người trong phòng bệnh nghe được động tĩnh, cũng nhao nhao nhìn qua.
Mẹ Cố còn muốn động thủ, bác gái giữ chặt bà ta lại, không bà ta đi qua.
“Đồ đê tiện này, mày nói gì với con trai tao?”
Hai mắt bà ta đỏ bừng, nhìn giống như muốn g.i.ế.c người.
Lý Hiểu Nguyệt che mặt, bất lực lắc đầu.
“Con không biết, mẹ, hôm nay con còn chưa gặp anh ấy.”
Mẹ Cố tức giận đến mức n.g.ự.c đập liên hồi: “Mày chưa gặp con tao, sao hôm nay nó đến gặp tao bảo tao về quê đi.”
Trong mắt Lý Hiểu Nguyệt ngấn lệ.
“Không biết, con thật sự không biết.”
Cô ấy nói thật, tại sao mẹ Cố không tin.
Mẹ Cố bị chặn lại, không có cách nào động thủ. Bà vừa tức vừa bực, đem toàn bộ đồ đạc trên tủ lật xuống, âm thanh rơi xuống đất phát ra tiếng vang ồn ào.
Người trong phòng bệnh sợ đến run lên.
Ba đứa trẻ cũng khóc.
Lý Hiểu Nguyệt đau lòng ôm đứa nhỏ vào trong ngực, dỗ dành.
Mẹ Cố nhìn thấy lại càng tức giận.
“Ăn của tao, uống của tao, kết quả lại sinh ra cái thứ này, mày đúng là phế vật.”
Lý Hiểu Nguyệt nghe xong mấy lời có d.a.o này, nước mắt lại chảy xuống.
“Niếp Niếp cũng là cháu gái của mẹ.”
“Tao không có cần.”
Mẹ Cố nhìn thấy Lý Hiểu Nguyệt đã thấy phiền.
Lúc đầu chính là cái vẻ khóc lóc này, làm cho con bà ta phải cưới nó.
Kết quả thì sao... con nhỏ này không phụ giúp được cho con bà cái gì hết, còn sinh ra cái thứ này.
Ôm không được cháu trai, có c.h.ế.t bà cũng phải bò ra khỏi quan tài.
Lý Hiểu Nguyệt khóc càng dữ dội hơn.
“Chị à, chị cũng không thể nói như thế.”
Bác gái có chút khó xử, khuyên nhủ một câu:
“Đều là người một nhà, cần gì phải làm ầm ĩ khó coi như vậy. Chỉ là sinh con gái, lần sau nhất định sẽ sinh được con trai mà.”
“Người ta thường nói mà, nở hoa rồi kết quả, đó cũng là chuyện tốt.”
Mỗi một câu nói của bác gái, đều giống như d.a.o vào tim mẹ Cố.
Mắt bà ta đỏ hơn.
“Sinh cái gì mà sinh, con tiện nhân này không thể sinh con nữa rồi!”
Ánh mắt của mọi người rơi trên người Lý Hiểu Nguyệt, Lý Hiểu Nguyệt khó xử cúi đầu.
Nhất thời, bác gái cũng không biết nên nói gì.
“Chị à, chị bớt giận cái đã, ngồi xuống từ từ nói chuyện.”
“Ngồi xuống làm cái gì.”
Nhớ tới dáng vẻ lúc nãy của con trai bà bảo bà về quê, mẹ Cố hận vô cùng, tát một cái còn chưa đủ, bà muốn đánh nữa.
Bác gái sợ sẽ có chuyện xấu gì đó, giữ chặt bà ta lại.
Lý Hiểu Nguyệt nhìn một màn như vậy, càng lúc càng thất thần.
Cô nhìn thẳng về phía mẹ Cố.
“Mẹ nó, mày sinh ra cái thứ như vậy rồi còn dám dòm tao?” Bà Cố cảm thấy mình bị khiêu khích, càng muốn xông tới đánh cô ấy
Người tức giận luôn có một vài tiềm năng được kích phát.
Mẹ Cố là người như vậy.
Bác gái mạnh hơn bà ta, nhưng bà ta vẫn giãy thoát.
Bà ta vội lại trước giường Lý Hiểu Nguyệt, giơ tay đánh ngay.
Dừng lực rất mạnh, không hề nương tay. Tiếng đánh người vang vọng khắp phòng bệnh, khiến tất cả mọi người đều đau răng.
Bà lão này ra tay độc ác quá.
Đánh con dâu mà làm như đánh kẻ thù, không dè chừng.
Trong phòng bệnh có một người nam nhìn không nổi nữa, đang muốn đứng lên ngăn lại, lại thấy ngoài cửa có một người vọt vào. Thấy cảnh này đầu càng run lên, tách bác gái và mẹ Cố ra.
“Mẹ, mẹ muốn làm thế nào, muốn cho con c.h.ế.t có phải không.”