Chương 302
----
Lý Hiểu Nguyệt là một bệnh nhân, còn đang bế đứa bé, làm sao có thể chống đỡ được. Cô chỉ có thể bảo vệ con gái, để lộ gáy và lưng.
Bà Cố cũng rất ác độc
Không đánh vào lưng, đánh vào đầu của Lý Hiểu Nguyệt.
Bác gái bên cạnh nhìn cũng không nhịn được hít sâu một hơi.
“Tân Tân mẹ nuôi con khổ như vậy, vậy mà giờ con nói với mẹ như thế.”
Hốc mắt bà Cố đỏ lên, nước mắt trực tiếp rơi xuống.
Quả nhiên, tiểu đoàn trưởng Cố nghe mẹ Cố nói như vậy, lập tức luống cuống tay chân. Vẻ mặt tức giận đã không thấy, chỉ còn lại sự khó xử.
“Mẹ, con không có ý này.”
Mẹ con hơn hai mươi năm, mẹ Cố cũng quá hiểu con trai.
Lý Hiểu Nguyệt ôm con gái, ánh mắt càng đờ đẫn.
Lần nào cũng như vậy, chỉ cần cô ấy và mẹ Cố nổi lên xung đột. Bà ta chỉ cần khóc một cái, chuyện lớn bằng trời tiểu đoàn trưởng Cố cũng có thể tha thứ cho bà ta.
Dù sao cũng là mẹ ruột, đứa con hiếu thảo tiểu đoàn trưởng Cố có thể làm sao bây giờ?
Sao mà không thể tha thứ cho bà ta được.
Khóe miệng Lý Hiểu Nguyệt gợi lên một tia trào phúng.
“Xảy ra chuyện gì..tôi ở đại sảnh lầu một cũng có thể nghe được âm thanh ồn ào của mọi người.”
Một y tá đứng ở cửa: “Ở chỗ này phải giữ im lặng, để cho người cùng phòng nghỉ ngơi.”
Trong mắt tiểu đoàn trưởng Cố hiện lên vẻ khó xử.
Nhưng nếu nói mẹ không đúng, hắn ta không nói được.
“Chúng tôi sai rồi, cô yên tâm, sẽ không làm ồn nữa.”
Sắc mặt y tá không hề tốt, hừ lạnh một tiếng muốn đi. Đã thấy Lý Hiểu Nguyệt cầm lấy vại trà trên ngăn tủ, ném về phía mẹ Cố.
Trên mặt cô ấy vô cùng tàn nhẫn, bỏ con gái xuống.
Cũng không biết Lý Hiểu Nguyệt làm như thế nào, động tác nhanh nhẹn không nhìn ra được cô ấy đang ở cữ.
Ngồi trên người bà Cố, đối phương còn chưa kịp phản ứng, đã tát liên tục lên mặt bà ta.
Cho đến khi mặt mẹ Cố sưng lên, khoé miệng tràn ra vết máu.
Mẹ Cố không kịp phản ứng.
Đợi sau khi kịp phản ứng lại, mẹ Cố lập tức nổi giận. Nhưng bà ta chưa kịp làm gì, Lý Hiểu Nguyệt nhanh tay lẹ mắt cầm lấy vại trà bên cạnh đập vào bà một cái.
Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng này.
Hai người bên cạnh cũng vô cùng hả hê.
Mọi người cũng đã khó chịu với bà lão này lâu rồi.
Bà ta không coi chị dâu này là con người, làm cho hai chị dâu bên cạnh có chút đồng cảm.
Nhưng hay người may mắn hơn Lý Hiểu Nguyệt, mẹ chồng cũng không phải đại ác nhân. Thi thoảng cũng có xung đột nhỏ, nhưng kiểu mày c.h.ế.t tao sống kiểu này thì mới gặp lần đầu tiên.
“Hiểu Nguyệt, em…”
Tiểu đoàn trưởng Cố cúi đầu lập tức đối diện với ánh mắt tràn đầy hận ý của Lý Hiểu Nguyệt, nửa câu sau kẹt ở trong cổ họng, nói không nên lời.
“Mấy người đừng tới đây.” Lý Hiểu Nguyệt lộ vẻ hung ác, nắm tóc mẹ Cố, một tay cầm vại trà: “Nếu mấy người lại tới đây, tôi đánh c.h.ế.t bà ta.”
Mấy lời này của cô làm cho y tá muốn tiến lên phải dừng lại.
“Bà già kia, không phải lúc nãy rất oai phong sao, bà làm lại cho tôi xem.”
Vừa dứt lời, Lý Hiểu Nguyệt lại tát một cái.
Mẹ Cố bị đánh lệch mặt, tức giận nhìn cô ấy.
Trên trán bà Cố bị thủng một lỗ, nhưng không chảy máu. Hai bên mặt bà sưng húp, tóc tai loạng xoạng, trông vô cùng thê thảm.
Tiểu đoàn trưởng Cố có chút không đành lòng, nhịn không được khuyên nhủ.
“Hiểu Nguyệt, em đừng xúc động…”
“Anh câm miệng cho em!”
Khuôn mặt Lý Hiểu Nguyệt cũng in một dấu tay, nhìn rất thê thảm.
Cô căm tức nhìn Cố doanh trưởng, nghĩ đến lời nói của Nguyễn Minh Phù, lúc này cô ấy có rất nhiều dụng khí:
“Mẹ anh còn không biết xấu hổ trách tôi không sinh được con trai, rõ ràng là con của bà ấy vô dụng!”
Trong mắt tiểu đoàn trưởng Cố hiện lên khó xử: “Hiểu Nguyệt, em bình tĩnh một chút…”
Lý Hiểu Nguyệt mặc kệ hắn, cô chuyển mục tiêu sang mẹ Cố.
Nghĩ đến chuyện mẹ Cố đã làm với mình, cô ấy liền hận đến nghiến răng.
“Nói tôi là một con khốn, còn bà là gì, con khốn già?”