Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 303

----

Lý Hiểu Nguyệt lại tát bà một cái.

“Sinh con gái thì sao vậy, bà cũng không phải phụ nữ à?”

“À không đúng, bà ghét con gái như vậy, chắc bà là bán nam bán nữ.”

“Bà lại nhìn tôi bằng ánh mắt này thử xem.”

Lý Hiểu Nguyệt lại tát bà ta thêm một cái, tát đến mức tay của mình muốn đau, nhưng cũng đã đánh bà Cố đến mức nhìn không ra.

ấy cảm thấy nếu cứ đánh nữa, kẻo làm cho bà ta chết…

Mẹ Cố há miệng, không nói một câu, chỉ cảm thấy mặt mình đau dữ dội.

muốn phản kháng, cũng không biết sao con khốn này lại mạnh như vậy, ép bà đến mức không động đậy được.

muốn ai đó cứu bà.

Nhưng tiểu đoàn trưởng Cố nhìn bộ dạng hung hăng này của lý Hiểu Nguyệt, cũng ngây người.

Trong phòng bệnh những người khác không thích mẹ Cố, hận không thể để cho Lý Hiểu Nguyệt đánh thêm mấy cái, ai thèm ngăn lại.

Y tá bị dáng vẻ nhẫn tâm của Lý Hiểu Nguyệt hù chết, nào dám động thủ.

“Ấy, cô chảy máu.” Y tá nhìn thấy vết m.á.u trên ống quần của Lý Hiểu Nguyệt, quá sợ hãi: “Dừng lại, mau dừng lại. bác sĩ, bác sĩ…”

Y tá vội vàng chạy ra ngoài.

Toàn bộ phòng bệnh cũng loạn thành một đoàn.

Bác gái đi tới, nhìn thấy vết m.á.u trên mặt đất trong lòng nhảy dựng.

“Cháu gái, đừng đánh nữa, con phải chăm sóc thân thể của mình…”

Mãi đến khi tiểu đoàn trưởng Cố kịp phản ứng, Lý Hiểu Nguyệt đã sớm được nâng lên cáng cứu thương.

Khuôn mặt cô trắng bệch, trên trán toát mồ hôi dày đặc.

Đau.

Tiểu đoàn trưởng Cố thấy thế, ngay cả mẹ ruột trên mặt đất cũng không để ý, nhanh chóng đi theo, bắt lấy tay Lý Hiểu Nguyệt, mặt trắng bệch: “Hiểu Nguyệt, em đau chỗ nào, em nói cho anh biết…”

Môi cô nhạt dần, mặt cũng trắng bệch.

Lý Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, một lát sau mới run rẩy mở miệng: “Anh Cố, chúng ta ly hôn đi.”

Hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, trượt vào tóc mai của cô.

Tiểu đoàn trưởng Cố không dám tin.

“Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt!”

Hắn rất nhiều lời muốn nói, nhưng người đã được đưa vào phòng phẫu thuật. tiểu đoàn trưởng Cố cảm thấy mình không hề sức lực, ngồi trên ghế, hai tay che mặt của mình.

Trong phòng bệnh, mẹ Cố dường như bị người ta lãng quên. Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, bò cũng không dậy nổi.

Bác gái lựa chọn phớt lờ bà ta, bế đứa con của Lý Hiểu Nguyệt lên.

Đứa nhỏ rất ngoan, giương hai mắt tròn xoe mà nhìn.

Bác gái nhìn mẹ Cố trên mặt đất, “Nghiệp chướng mà…”

Bác gái ôm đứa bé, để lại trước mặt con dâu cũng mới sinh con: “Con xem, đứa bé này lớn lên thật xinh đẹp.”

Nhưng người không lương tâm.

Đứa bé như này cũng không tha.

Nhóm Nguyễn Minh Phù không biết chuyện xảy ra tiếp theo, thăm bệnh xong thì ai về nhà nấy.

Khi trời tối, màn đêm sắp buông xuống.

Nguyễn Minh Phù và Cố Ý Lâm ở trong ruộng củ cải, nhổ củ cải. Chỉ cần chạm nhẹ vào, thể nghe thấy âm thanh vô cùng trong trẻo. Củ cải lúc này, mềm đến mức giống như thể nặn ra nước.

“Chọn lớn hay chọn nhỏ?”

Cố Ý Lâm nhìn đống củ cải lớn trước mắt, hiếm khi chút ngây ngốc.

“Nhổ...Nhổ lớn đi…”

Nguyễn Minh Phù cũng không chắc chắn.

Kiếp trước, cô chưa từng ăn món này. Đời này thì ăn rồi, nhưng cũng không biết nhổ cái nào.

Hai người nhìn nhau: “Cậu nhỏ, tôi lớn kéo búa bao, ai thắng theo ý người đó.”

“Không tồi, một ý kiến hay.”

Cố Ý Lâm muốn thắng.

Lần này, cô ấy phải thắng con nhỏ này.

Đến đây!

Hiệp một, hai người đều ra búa.

Không tính, lại lần nữa

Kế tiếp, Nguyễn Minh Phù ra búa, mà Cố Ý Lâm lại ra cái kéo.

Cố Ý Lâm: “...”

Chết tiệt!

Mấy chuyện khác không thắng thì không nói đi, kéo búa bao cũng thua.

Tức quá.

Nguyễn Minh Phù nắm chặt tay, vô cùng đắc ý nhìn Cố Ý Lâm.

“Nếu thua rồi thì phải nghe theo thôi.”

Càng lúc càng tức mà.

Cố Ý Lâm không phải người nói được không làm được.

Sau khi thua, cô ấy xắn tay áo lên nhổ. 

Mắt nhìn của Cố Ý Lâm rất tốt, luôn chọn được củ lớn nhất. Củ cải phía dưới giống như bạch ngọc, béo bằng lòng bàn tay cô ấy.

Vẫn còn lâu lắm mới ăn được

Chương trước
Chương sau