Chương 304
----
Nguyễn Minh Phù rửa sạch bùn trên thức ăn rồi mới đưa vào bếp.
“Đây là củ cải mà anh muốn.”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, giống như đang chờ Tạ Duyên Chiêu khen cô.
Tạ Duyên Chiêu nhìn củ cải trong chậu có chút bất đắc dĩ.
Những củ cải này mà để dài thêm nửa tháng, thì có thể lớn bằng cánh tay nhỏ của con người, cũng coi như là cây lớn, vậy mà giờ cô ấy đã nhổ rồi.
“Giỏi quá.”
Nguyễn Minh Phù càng đắc ý.
Cô đã nói rồi mà.
Nhổ củ cải thôi, còn có thể làm khó cô sao?
Trong mắt Tạ Duyên Chiêu mang theo vài phần dung túng.
Củ cải to như vậy, lá trên vẫn còn rất mềm. Tạ Duyên Chiêu chia ra làm hai, lá cây vẫn xào ăn như cũ, củ cải dùng để xào thịt.
Được ăn những món ăn mùa này, hương vị rất ngon.
Cho dù ăn ít Nguyễn Minh Phù, cũng có thể ăn thêm nửa bát cơm.
Cố Ý Lâm lại càng không cần phải nói, hiện tại đã thêm hai bát, còn đang vùi đầu ăn.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, dạo này không thấy Vượng Tài.
Chưa đến giờ ăn, thì đừng nghĩ đến chuyện nhìn thấy bóng dáng của nó.
Vượng Tài: Nó không chạy... Nó mà không chạy thì không biết người phụ nữ điên họ Cố kia sẽ làm gì với nó nữa.
Cơm nước xong trời đã tối, còn nổi lên gió mát.
Tạ Duyên Chiêu nhìn cỏ nhỏ rủ xuống trong sân: “Lát nữa trời sẽ mưa, đi rửa mặt đi.”
“Được…”
Nguyễn Minh Phù vừa định đứng lên, đã bị Tạ Duyên Chiêu giữ chặt.
“Để khách đi trước đi.”
Cố Ý Lâm rụt rè gật đầu.
“Đúng vậy, tôi là khách, tôi đi trước.”
Nhìn người ta xem, biết ý tứ như thế. Lại nhìn bạn thân mình... Cố Ý Lâm ghét bỏ lắc đầu.
Haizz, đúng là.
Quả đúng như Tạ Duyên Chiêu nói, Nguyễn Minh Phù vừa từ phòng tắm xong đi ra thì trời đổ mưa to. Hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đất, rất nhanh hội tụ thành từng lốc nước.
Gió lạnh thổi tới, Nguyễn Minh Phù rùng mình một cái.
Đèn trong cũng đã tắt gần hết, mà Cố Ý Lâm đã vào phòng khách ngồi từ lâu rồi.
Nguyễn Minh Phù đang muốn đi vào thì bị Tạ Duyên Chiêu chặn đường.
Anh đã sớm tắm rửa xong, trên người mang theo hơi nước. Ánh mắt anh như mực, nhìn kỹ bên trong tựa hồ còn có một đám lửa nhỏ. Ánh mắt nhìn Nguyễn Minh Phù, ngọn lửa càng lúc càng lớn.
“Muốn đi đâu?”
Tạ Duyên Chiêu chăm chú nhìn cô, trong mắt mang theo nguy hiểm. Anh dựa vào tường, thân hình cao lớn bao phủ Nguyễn Minh Phù.
Cô không khỏi nuốt nước miếng.
Phải cười gượng.
“Em xem cô ấy đã ngủ hay chưa.”
“Thật à?”
“Thật đó.”
Nguyễn Minh Phù mở to hai mắt, muốn cho đối phương thấy rõ sự chân thành của mình.
Tạ Duyên Chiêu cười khẽ một tiếng, một tay nhấc người trước mặt lên.
Nguyễn Minh Phù sợ c.h.ế.t khiếp.
Cô rất muốn hét lên, lại bị người đàn ông trước mặt nói: “Em muốn la cho cô ấy nghe thì cứ việc la đi.”
Nguyễn Minh Phù: “...”
Đây rõ ràng là uy h.i.ế.p người ta.
Nhưng nếu thật sự bị Cố Ý Lâm nghe được, cô thật sự không muốn làm người nữa đâu, huhu!
Thiệt tình!
Bị chồng uy hiếp!
Cô mím chặt môi, tính nhỏ nhen nổi lên, giơ tay muốn đ.ấ.m mấy đ.ấ.m lên lưng anh .
Nhưng người của Tạ Duyên Chiêu như tảng đá lớn, không hề bị ảnh hưởng chút nào, tay Nguyễn Minh Phù lại đỏ bừng.
Tức quá đi!
Tạ Duyên Chiêu vỗ vỗ cô: “Yên lặng một chút đi.”
Anh vừa mới vỗ chỗ nào đó hả?
Aaa, đồ lưu manh, cái đồ thối tha.
Nguyễn Minh Phù vừa tức vừa xấu hổ, mặt đỏ như muốn chảy máu.
Còn không đợi cô nghĩ thông suốt, đối phương đã mở cửa phòng quăng cả người cô lên giường, người cũng đè xuống.
Ánh mắt anh càng sâu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Từ trán đến cằm, rồi đến cổ mảnh khảnh...
“Sao không mặc cái váy lần trước?”
Dường như biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng Nguyễn Minh Phù có chút thấp thỏm, đầu óc cũng có chút chậm chạm. Một lát sau, cô mới phản ứng được anh đang nói cái gì.
Khuôn mặt cô đỏ bừng.
Cái…cái tên này!
Lúc trước thì dáng vẻ vô cùng đứng đắn, nói để cho cô có thể thay đổi nhiều kiểu quần áo, lúc này thì hỏi sao không mặc bộ đó.
Nghĩ đến tình cảnh xảy ra sau khi mặc chiếc váy đó, mặt Nguyễn Minh Phù càng đỏ hơn.
Lưu manh, lưu manh, lưu manh.