Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 305

----

Nguyễn Minh Phù muốn đưa tay che mặt, nhưng bị đè chặt lại.

Rơi vào đường cùng, cô chỉ thể nhắm mắt lại, không thấy gì là tốt nhất.

Tạ Duyên Chiêu hơi bất mãn, tay càng dùng sức

Nguyễn Minh Phù: “...”

Trong mắt cô ánh nước, xấu hổ phẫn nộ cắn răng nhìn anh: “Tắt đèn!”

Cũng không chuyện gì, từ đêm đó về sau, ngày nào trời cũng mưa. Ngoài nhà ướt sũng, Nguyễn Minh Phù cũng không thích đi chơi.

Cố Ý Lâm rất muốn đi ra ngoài, nhưng bên ngoài mưa lớn như vậy, cũng không ai mà đi.

Lúc nhàm chán, thì con người hay bày đủ trò

Ví dụ như bây giờ.

Nguyễn Minh Phù lấy nồi, cho các loại gia vị vào.

Rất nhanh, nước trong đã đen thui giống như mụ phù thủy đang nấu độc trong truyện cổ tích hôm trước Cố Ý Lâm đọc “Cậu nghĩ nó uống được à?”

“Sao lại không.” Nguyễn Minh Phù nếm thử, cảm thấy không đủ mặn, lại đổ thêm muối vào.

Cố Ý Lâm cũng sững người

ấy nghi ngờ cô bạn thân không vừa mắt với cô ấy nên đang muốn ám sát mình.

Nguyễn Minh Phù ngửi ngửi, hài lòng gật đầu. Cô nhìn trứng gà bên cạnh, đang định cho luôn những thứ này vào, suy nghĩ một lát cô bỏ nó xuống.

“Đập đập vỏ trứng đi.”

Cố Ý Lâm mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn cô.

Nhưng thấy cô cầm chày đập đập trứng gà, lúc này Cố Ý Lâm không cảm thấy bạn thân bệnh nữa, tò mò hỏi.

“Cậu làmvậy?”

Nguyễn Minh Phù cũng không ngẩng đầu lên: “Làm trứng luộc trà.”

“Ăn ngon không?”

Cố Ý Lâm cũng tò mò.

Đưa tay cầm quả trứng nhìn trái nhìn phải, giống như muốn nhìn thật kỹ quả trứng này gì đặt biệt.

“Ăn ngon không?”

Nguyễn Minh Phù hơi chần chừ.

Dì cô làm đồ ăn rất ngon, trong đó trứng luộc trà là món nổi tiếng nhất.

Nguyễn Minh Phù cũng tò mò, lãnh giáo dì vài chiêu.

Công thức thì vẫn y vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm, không biết ngon hay không.

Đều do bạn thân cô khơi chuyện.

Hai ngày nay thấy Tạ Duyên Chiêu xuống bếp, Cố Ý Lâm chọc cô chỉ ăn rồi nằm.

Aaa không chấp nhận được.

Nếu vậy thì cô cũng phải bày ra vài chiêu, để cho bạn thân biết tay nghề của Nguyễn Minh Phù đây rất cao.

“Ăn không c.h.ế.t đấy chứ.”

Vốn dĩ đã không tin tay nghề của Nguyễn Minh Phù lắm rồi, nghenói vậy Cố Ý Lâm càng không dám ăn.

Nguyễn Minh Phù nheo mắt lại.

Nhìn cái đầu của bạn thân, sau đó cầm chặt cái chày cán bột, Nguyễn Minh Phù nhìn chằm chằm Cố Ý Lâm.

Đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, Cố Ý Lâm rụt người lại.

Nước trong nồi sôi lên, trong không khí dần dần tràn ngập mùi thơm của nguyên liệu.

Cố Ý Lâm lau nước miếng trên khóe miệng, cầm chày cán bột trong tay Nguyễn Minh Phù: “Cậu làm chậm quá, để tôi.”

Không thể không nói, nhỏ bạn thân của mình tay nghề thiệt.

Chỉ chốc lát, trứng đã được gõ xong.

Nguyễn Minh Phù lấy hồng trà được tặng ra, lấy cả xác trà lẫn nước trà cho vào.

Mở nắp nồi ra, mùi thơm của nguyên liệu càng nồng hơn.

Cố Ý Lâm quyết định thu hồi lời nói vừa rồi.

“Khi nào mới ăn được.”

Hai mắt cô ấy tỏa sáng, chờ mong nhìn Nguyễn Minh Phù.

“Không phải lúc nãy cậu nói không dám ăn hả.”

Hừ, xem sau này còn dám cười nhạo cô nữa hay không.

Cố Ý Lâm nuốt một ngụm nước miếng, “A... Chắc là lúc nãy do đầu óc không tỉnh táo nên nói sảng? Hơn nữa, tôi cũng giúp cậu làm đồ ăn.”

Cô đưa tay chỉ vào những quả trứng.

Nguyễn Minh Phù cực kỳ đắc ý.

Hehe, cô thắng rồi nhé.

Cho trứng vào, để sôi thêm một lúc nữa, Nguyễn Minh Phù tắt bếp, để trứng ngâm trong đó.

Ngửi thấy mùi thơm trong không khí, Cố Ý Lâm cảm thấy mình sắp không cầm cự được nữa.

“Này, khi nào mới ăn được vậy.”

“Nhanh thì nửa tiếng, chậm thì bốn tiếng.”

“Lâu vậy á?”

Trong lúc nói chuyện, Vượng Tài cũng chạy tới.

ngồi ở cửa bếp, không bước vào. Thấy Nguyễn Minh Phù nhìn qua, mở miệng kêu vài tiếng.

Vượng Tài lúc mới tới mới chỉ một tháng tuổi, bây giờ lại béo hơn trước rất nhiều. Như bánh mì kẹp thịt, vừa nhìn đã biết là một chú chó đáng yêu.

Nguyễn Minh Phù vẫy tay với nó.

“Vượng Tài, mau tới đây~”

Chương trước
Chương sau