Chương 306
----
Nó được Tạ Duyên Chiêu dạy dỗ rất kỹ, ngoại trừ sân phòng khách, những chỗ khác sẽ không tự tiện đi vào. Nhất là phòng bếp, cho dù bên trong có thơm cỡ nào, Vượng Tài cũng không vào.
Nguyễn Minh Phù càng lúc càng thích nó.
Cô bóc một quả trứng và đặt trước mặt nó.
Hai mắt Vượng Tài sáng rực, vẫy vẫy đuôi.
Nhìn Nguyễn Minh Phù một cái, lúc này mới bắt đầu ăn.
“Ơ, vậy mà cậu lại cho chó ăn hả?”
Cố Ý Lâm nhìn chằm chằm quả trứng trong miệng Vượng Tài.
Sau khi luộc, tiếp đến là ngâm trong trà, màu nguyên bản của trứng đã không còn, quả trứng nhuộm một màu nâu nhạt. Ngửi kỹ, còn có mùi của hương liệu và mùi hồng trà.
Cố Ý Lâm sầu thảm vô cùng.
Vượng Tài nhìn Cố Ý Lâm, sủa hai cái, sau đó gặm quả trứng chạy mất.
Nguyễn Minh Phù: “...”
Nếu cô không có ở đây, có khi nào cô bạn thân của mình giành đồ ăn với chó luôn không vậy.
Đúng là không nói nên lời.
Hồ Uyển Ninh dẫn bé mập vào, nhìn thấy hai người nở nụ cười: “Chị biết hai đứa ở đây mà.”
“Chị dâu, sao chị lại tới đây?” Nguyễn Minh Phù đưa ghế nhỏ qua: “Ngồi đi ạ.”
Cố Ý Lâm cũng nói: “Chị ngồi đi.”
Đôi mắt to như quả nho đen của bé mập nhìn chằm chằm vào Nguyễn Minh Phù, lại nhìn Cố Ý Lâm, chỉ vào cô rồi mở miệng: “Chị.”
“Đúng rồi, chị.”
Hồ Uyển Ninh lên tiếng để tay nhóc xuống.
“Đừng chỉ tay vào người khác, bất lịch sự lắm.”
Bé mập cái hiểu cái không gật đầu.
“Ngoan.” Hồ Uyển Ninh xoa xoa đầu bé mập
"Củ cải trắng lại lớn nữa rồi, chị đưa em thêm một ít, thế nào, củ cải xào hôm trước ngon không?”
“Rất ngon.”
Nguyễn Minh Phù nhớ lại.
Loại bắp cải này rất mềm, không có màng thân. Chỉ cần lấy mỡ lợn xào đơn giản thôi, bỏ một ít muối, không cần thêm gì nữa cả.
“Rất tươi, còn có vị ngọt nữa.”
“Hạt giống chị mang từ thành phố tới đó.”
Hồ Uyển Ninh cười cười, để củ cải trắng vào chậu của Nguyễn Minh Phù: “Thích ăn thì cứ hái đi, mấy nay trời mưa, chẳng mấy chốc nó cũng lớn nữa thôi.”
Loại củ cải này gặp nước thì lớn vô cùng nhanh.
Mấy ngày không ra thăm nó, nó to khủng khiếp luôn.
Nhưng nó có một loại đặc tính, dù lớn thế nào cũng không già, lúc nào cũng ngon ngọt.
“Mấy cây lớn ở đó chị cũng nhổ.” Hồ Uyển Ninh chỉ vào bắp cải: “Lá của nó xào chung với rau củ khác, để chồng em làm món này xào với thịt, đảm bảo rất ngon.”
Cố Ý Lâm ở một bên nghe đến chảy nước miếng.
“Vậy em không khách khí đó.”
Nguyễn Minh Phù rất thích ăn loại cải trắng này.
Hồ Uyển Ninh hít hít mũi: “Thơm quá, vừa đến đã ngửi thấy mùi thơm rồi, em làm món gì vậy.”
“Là trứng luộc trà.”
Nguyễn Minh Phù cầm muỗng múc trứng từ trong nồi ra.
Quay đầu lập tức nhìn thấy bộ dạng trông mong của Cố Ý Lâm, cô hơi sững người lại, lại lấy thêm một quả ra.
“Mới làm không bao lâu, tính ngâm thêm một lát nữa.”
Nguyễn Minh Phù giải thích: “Làm vậy thì sẽ ngon hơn.’
Hồ Uyển Ninh nhìn quả trứng.
Vỏ trứng chưa được lột, màu trắng của vỏ trứng đã bị nhuộm thành màu nâu nhạt. Phía trên còn có những vết nứt, làm đầu bếp chuyên nghiệp, Hồ Uyển Ninh liếc mắt một cái đã biết đây là dùng đồ để gõ vào.
Cô ấy ghé sát vào ngửi.
Trên vỏ trứng còn tỏa ra mùi thơm trong không khí.
Hồ Uyển Ninh bóc vỏ cắn một miếng, ngay sau đó hai mắt sáng ngời.
Không sai, lòng trắng trứng rất thơm: “Chị ăn kĩ thử xem, có phải là cho hơi nhiều muối nên hơi mặn phải không, tuy vậy nhưng ăn với cháo sẽ vừa vị đó.”
“Không sai, đúng là cho hơi nhiều muối.”
Nguyễn Minh Phù cũng ăn một cái, rất mặn, nhưng cũng có thể ăn được.
Hình như lúc nãy cô quên một điều.
Trong nước tương cũng có muối.
Lần đầu làm, coi như xong rồi, lần sau thử lại.
Cố Ý Lâm lại ăn đến đầu cũng không ngẩng lên.
“Tớ thấy ăn rất ổn, lại thơm nữa.”
Cô ấy cắn hai ba cái đã ăn hết quả trứng, vỗ vỗ bụng mình, có vẻ rất thoả mãn.
“Ngâm thêm một lát nữa, chắc là còn thơm ngon hơn.”
Nguyễn Minh Phù chọc chọc: “Có cái gì mà cậu thấy không ngon không?”