Chương 317
----
Nguyễn Minh Phù vô cùng đắc ý với vận may của mình.
Chẳng lẽ cô chính là con gái của ông trời sao?
Cô lại tìm được ổ nấm nữa, Nguyễn Minh Phù hoàn toàn tin bản thân chính là con gái ruột của ông trời.
Vận may tốt như vậy, hỏi còn ai có chứ!
Cuối cùng nấm nhiều đến nỗi ngay cả giỏ cũng không chứa nổi, Nguyễn Minh Phù dứt khoát không nhặt nữa, cô bỏ mũ trên đầu xuống ngồi dưới bóng cây mát mẻ.
Bây giờ là đầu thu, tuy rằng nhiệt độ không cao như trước, nhưng thời tiết vẫn rất làm khó con người.
"Em dâu.”
Hồ Uyển Ninh dắt cậu bé mập mạp lại gần.
Cô ấy thu hoạch không tệ, đã được hơn phân nửa rổ. Nhưng khi đối phương nhìn thấy cái giỏ đầy tràn của cô thì vô cùng kinh hãi:
"Em dâu, sao vận may của em lại tốt như vậy chứ?"
Đau khổ tìm đến mỏi cả mắt, còn có cậu bé mập mạp trợ lực mới nhặt được một chút như vậy.
Hồ Uyển Ninh không thể không bội phục.
“Thật lợi hại.”
"May mắn, may mắn mà thôi.”
Nguyễn Minh Phù nhìn đống nấm lộn xộn bên trong: "Chị dâu cầm giúp em một tay được không?"
Lớn tới như vậy rồi đây vẫn là lần đầu tiên cô nếm thử niềm vui nhặt nấm.
Quả nhiên rất sảng khoái, khó tránh cư dân mạng hay lướt video người khác nhặt nấm như vậy.
“Được.”
Hồ Uyển Ninh không cần suy nghĩ đã lập tức đồng ý.
Thấy cô cầm ba cái giỏ to tướng càng kinh ngạc hơn.
"Ông trời của tôi ơi, em dâu, nấm trong ba cái giỏ này lớn quá rồi đó."
Hồ Uyển Ninh cầm gậy đi đường của mình nói: "Còn to hơn cổ tay chị nữa."
“Cũng không lớn lắm mà.”
Hồ Uyển Ninh vươn tay đặt lên miệng giỏ ướm thử.
“Ba giỏ này em hái cùng nhau, vì chúng sinh trưởng ở một chỗ.”
Toàn bộ đều bị cô hái sạch.
Chỉ tiếc không có điện thoại di động, nếu không cô nhất định phải chụp mười mấy mười tấm, ghi lại những khoảnh khắc may mắn vui vẻ này.
"Ba giỏ này là đủ ăn một bữa rồi."
Hồ Uyển Ninh đặt ba cái giỏ sang một bên, bắt đầu phân loại:
"Đây là nấm đỏ, ăn vào rất tốt. Ăn không hết có thể phơi khô, đợi đến mùa đông, lấy ra hầm gà, ăn cực kỳ ngon."
"Đây là nấm mái chèo sữa, cũng rất ngon."
“Đây là nấm gan bò…”
Hồ Uyển Ninh phân loại xong tất cả nấm trong giỏ của Nguyễn Minh Phù.
"Em dâu, các loại nấm em nhặt được đúng là không ít.”
Cô ta lại cầm lấy một cây nấm trắng, nhỏ hơn nấm trong ba cái giỏ kia, nhưng lại lớn hơn nấm bình thường. Trên bề mặt nấm có màu xám: "Em dâu, em xem, đây chính là nấm Amanita.”
“Sau này em nhớ tránh hái loại nấm này, nó có độc tính rất mạnh, ăn vào sẽ trúng độc.”
Nguyễn Minh Phù nhìn chằm chằm nó: "Vậy có c.h.ế.t người không?”
Cô phát hiện ra một mảnh đất, chỉ là thấy màu sắc của nó không quá đẹp, chỉ hái một cây định tìm người xem thử, lại quên mất đặt luôn trong giỏ của mình.
“Đương nhiên sẽ chết, độc tính của nó rất mạnh.”
Nguyễn Minh Phù sợ đến ngây người.
Hay thật, cô nghĩ đó là một loại nấm mới. Dù sao những loại nấm màu xám trắng lại có thể ăn cũng không phải không có, hì hục nửa ngày thì ra là hái nhầm nấm độc.
May là cô để cho Hồ Uyển Ninh xem trước.
“Vậy phải ném đi mới được.”
"Không sao, chỉ cần kịp thời phân biệt là được."
Hồ Uyển Ninh ngồi xuống: "Mùi vị của những cây nấm này rất ngon, năm ngoái mỗi khi đến thời điểm này, đều có thể nhìn thấy người nhặt nấm khắp đồi núi."
Đôi khi vận may không tốt, đến muộn thì ngay cả tơ nấm cũng không có.
Lần này trời chưa sáng bọn họ đã tới.
Lúc đến nơi, trên núi cũng đã có không ít người. Chị dâu Lâm dẫn bọn họ lên con đường nhỏ trước kia, lúc này mới đến bên này.
Mùa hè hôm nay không khô như năm ngoái, sau cơn mưa, ngay cả nấm trên núi cũng mọc rất tốt.
Từ sáng sớm, trong rừng đã nổi lên sương mù. Gió mát thổi tới, cảm giác khô khốc trên người cũng được xoa dịu hơn không ít.