Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 318

----

Nhặt hơn một giờ, lúc này bọn họ mới quyết định trở về.

Trên đường trở về, Cố Ý Lâm thấy bản thân chỉ hái được một rổ, mỗi cây nấm lại còn nhỏ đến đáng thương. Quay sang nhìn giỏ của Nguyễn Minh Phù, thật sự là đầy ắp, không biết thể cướp của cô hay không đây.

Cố Ý Lâm không chịu được, khuôn mặt cũng lộ ra sự ghen tị.

ấy nhìn chằm chằm vào những thứ trong giỏ của Nguyễn Minh Phù, hận không thể biến chúng thành của mình.

Trời quang mây tạnh, mấy người vừa bước vào gia thuộc viện đã phát hiện phía trước rất ồn ào, nghe tiếng vẻ cách đây không xa lắm.

Trong mắt Nguyễn Minh Phù lóe lên một tia nghi ngờ.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Hồ Uyển Ninh kiễng chân, đưa đầu nhìn sang, thấy bên kia một đám người vây quanh đông đúc, thật sự là không thể nhìnđã xảy ra chuyện gì.

Chị dâu Lâm cũng đi về hướng đó, dưa ăn, ai mà nỡ bỏ qua chứ.

Sau khi đi tới, Nguyễn Minh Phù mới nhìn thấy xung quanh nhà cô không ít người vây quanh. Cô còn cho rằng nhà mình xảy ra chuyện gì, đang chạy tới lại nghe thấy một tiếng gào thét truyền đến từ Cố gia bên cạnh truyền đến.

“Thằng bất hiếu, sao tao lại sinh ra một tên súc sinh như mày chứ, còn muốn đuổi bà đi..."

Nguyễn Minh Phù: "...”

Thật nhẹ nhõm, thì ra không phải nhà cô.

Nghe ý trong lời nói hình như là đoàn trưởng Cố muốn đưa bà lão này về quê? Nguyễn Minh Phù lấy làm lạ, đứa con hiếu thảo như tiểu đoàn trưởng Cố thể hạ quyết tâm đưa người mẹ càn quấy này về quê sao? Không phải là chịu đả kích gì đó rồi chứ.

Nhóm chị dâu Lâm đứng trong sân Nguyễn Minh Phù.

Nơi này cảnh quang không tệ, thể được ăn dưa đầu tiên, lại còn không cần chen chúc với những người bên ngoài.

Nguyễn Minh Phù dứt khoát đem ghế ra, bảo mọi người ngồi xuống.

Mẹ Cố hoàn toàn khác với lúc mới gặp, bây giờ trông bà ta rất chật vật.

Tóc tai bù xù, cũng không biết đã lăn lộn ở đâutrên quần áo đều là bùn.

Có thể nóirất thê thảm.

Nguyễn Minh Phù lại nhìn đến vui vẻ. Ai bảo bà lão này không chịu ngoan ngoãn làm người, lúc mới gặp mắng cô, cô chỉ xem như bị chó điên cắn một cái.

Sau đó bà ta còn mắng sau lưng cô, nói rất khó nghe, không biết còn tưởng rằng Nguyễn Minh Phù đào mộ tổ tiên của bà ta.

Cô nhận thấy bản thân không hề đắc tội với bà lão này.

"Có vẻ tiểu đoàn trưởng Cố đã hạ quyết tâm muốn đưa người đi."

Chị Vương lắc đầu:

"Nếu đã biết mẹ mình thế nào thì ngay từ đầu không nên đón. Hiểu Nguyệt sinh con ra không người chăm sóc, đưa chút lương thực tiêu chút tiền, ở gia thuộc viện sẽ người chăm sóc dùm.”

"Dù là ai cũng đáng tin hơn bà già này."

“Cũng không phải.”

Chị Lâm mở miệng nói: "Nghiệp chướng.”

"Lần này mẹ Cố làm ầm lên như vậy, ngoại trừ làm hại Lý Hiểu Nguyệt suýt chết, hại gia đình con trai mình náo loạn, được lợi ích gì đâu chứ."

“Ai biếtta nghĩ gì."

Hồ Uyển Ninh ăn dưa: “Có thể đi chung với thím Lưu, saongười đứng đắn được.”

"Làm cán bộ liên đoàn phụ nữ? Loại người này cũng xứng sao."

Nói đến đây, chị dâu Lâm bắt đầu giáo dục người phụ nữ duy nhất chưa lập gia đình ở đây.

“Ý Lâm à, mẹ chồng nàng dâu ở chung là một nhà, sau này nói chuyện với người ta, phải biết mở mắt ranhìn.”

Cố Ý Lâm đang ăn dưa vui vẻ, đột nhiên bị giáo huấn thì nghi ngờ quay đầu lại.

“Sau này tôi sẽ tìm một người không cha không mẹ để kết hôn.”

"Ha ha, thế này càng không được.” 

Chị dâu Vương là người từng trải việc bên trên không mẹ chồng:

"Không mẹ chồng lại càng khổ, mọi chuyện trên dưới trong nhà đều bị bắt, ngay cả người để san sẻ cũng không . Dù ở cữ hay ra tháng đều là mẹ tôi chăm sóc."

Chị dâu phía mẹ cô cũng ý kiến: "Chờ đứa nhỏ lớn rồi, phải mang đi." 

Bây giờ chị Vương nhớ lại, vẫn cảm thấy đáng sợ: "Một đứa thì thể, nhưng hai ba đứa thì sao?”

mẹ chồng thì tốt xấu gì cũng thể giúp một tay, nếu không cũng chỉ thể tự mình chịu đựng.

Cố Ý Lâm: "...”

“Hay lắm, mẹ chồng cũng không được, không càng không được, bảo tôi phải làm sao mà chọn đây?”

“Chuyện này phải biết cách nhìn người.”

Chương trước
Chương sau