Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 319

----

Chị dâu Lâm chốt lại một câu cuối cùng: “Chỉ cần đối tượng tương lai đàng hoàng, không sợ mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp.”

Nguyễn Minh Phù thì không cần bận tâm vấn đề như vậy.

Dù thật sự bà lão độc ác cũng không cần sợ, anh của cô nhiều vệ sĩ như vậy, đến lúc đó mượn vài người đứng trước mặt bà ta, bảo đảm một tiếng cũng không dám ho.

Bên kia vẫn còn đang náo loạn.

“... Thằng bất hiếu, chỉ vì người phụ nữ kia mà mày lại muốn đuổi tao đi sao?”

Hai mắt mẹ Cố đỏ ngầu, đưa tay vồ tới, đoàn trưởng Cố không kịp tránh, trên mặt thêm vài vết cào.

Mọi người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. 

Ra tay tàn nhẫn như vậy, đây thật sự là mẹ con ruột sao?

Đoàn trưởng Cố cũng không phản kháng, chỉ đứng đó như khúc gỗ mặc cho bà ta đánh chửi.

Vẫn là một bác gái ăn dưa không nhịn nổi nữa lôi mẹ Cố ra xa.

ta thật sự chiến đấu rất dữ dằn.

“Buông tôi ra, buông tôi ra…”

Nguyễn Minh Phù nhìn cảnh này, không nói gì.

“Thật không phải con người.”

"Cái gì, cậu nói cái gì cơ?"

Cố Ý Lâm còn tưởng rằng cô đang mắng mình, xắn tay áo lên muốn đánh nhau với bạn thân.

"Tôi nói tiểu đoàn trưởng Cố, một chút quyết đoán cũng không .”

Nguyễn Minh Phù nhìn thấy chỉ muốn thở dài: "Còn giả vờ làm đứa con hiếu thảo gì chứ, nếu đã lựa chọn đưa người đi, tại sao thái độ không cứng rắn một chút."

Một bước trảm đạo diệt ma.

Bao nhiêu người xung quanh, mà ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu.

“Giả vờ giả vịt, ngoại trừ khiến cho người ta chê cười bàn tán, ích gì nữa đâu.”

May mắn Tạ Duyên Chiêu không phải người như vậy.

Nếu không cô chắc chắn sẽ đạp cho anh một trận, đỡ phải tức nổi mụn.

Cố Ý Lâm gật đầu phụ họa theo.

Đúng vậy, đã quyết định làm đứa con bất hiếu, mà còn làm việc lề mề như vậy.”

Cái này phải ghi lại vào sổ. Sau này tìm đối tượng kết hôn, phải loại những người như thế này đầu tiên.

Bên kia vẫn còn đang náo loạn, cho dù vài bác gái giữ chặt nhưng mẹ Cố vẫn giãy dụa không ngừng.

Sức lực của bà ta rất lớn, nhiều lần suýt chạy thoát.

Tiểu đoàn trưởng Cố cúi đầu: "Mẹ, mẹ về đi.”

Anh ta còn quỳ xuống cầu xin bà ta rời đi.

Anh ta biết mình bất hiếu, nhưng... nhưng anh ta không thể mất đi Hiểu Nguyệt.

"Đứa con bất hiếu này, mày chui ra từ bụng tao đấy..." 

Mẹ Cố tức giận lớn tiếng mắng, lại bị một giọng nói trầm đục cắt ngang.

Đoàn trưởng Cố sững sờ nhìn người tới, không đợi anh ta kịp phản ứng đã một cái tát.

Người nọ đánh hai người không chút lưu tình, giọng nói trầm đục chấn động.

“Ba... Sao ba...?”

“Ba, sao ba lại tới đây?”

Đoàn trưởng Cố che mặt, không dám kêu đau.

Ba Cố chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn anh ta một cái:

"Nếu ba không đến, hai mẹ con các người sẽ làm rối tung lên hết!"

“Vâng!”

Ông ta chính là ba ruột của đoàn trưởng Cố!

Hạt dưa trong tay Cố Ý Lâm rơi đầy trên mặt đất, cho dù ba Cố đã tuổi nhưng vẫn rất cao ráo tuấn tú:

"Ông ấy đẹp trai thật đó..."

Nguyễn Minh Phù gật đầu tán thành.

Dù cho trên mặt ba Cố chút phong sương, nhưng vẫn thể nhìn ra khi còn trẻ đẹp trai đến cỡ nào. 

Lại nhìn sang mẹ Cố tóc tai bù xù, chật vật bên cạnh.

Nguyễn Minh Phù đáng tiếc lắc đầu:

“Chậc chậc chậc... Một đóa mẫu đơn đang yên đang lành bị cỏ đuôi chó đụng vào.”

“Ba!”

“Câm miệng.”

Ông Cố quay đầu nhìn về phía mẹ Cố, bà ta chút chột dạ: "Ông... ông à, con trai, con trai ông bất hiếu..."

“Chúng ta ly hôn đi.”

“Ông nói cái gì cơ?”

Mẹ Cố sững sờ nhìn ông ta.

Khác với người con trai đoàn trưởng, ông Cố này mới là người trên cơ bà ta.

Mẹ Cố là một người rất xem trọng nhan sắc. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của ba Cố đã thể ăn ba bát cơm liền.

Lúc còn trẻ mẹ Cố thoáng nhìn thấy dáng người của ba Cố, thật lâu sau cũng không thể quên.

ta bạo dạn kéo người tới cửa làm mai rồi bị từ chối. Nhưng mẹ Cố không từ bỏ, cuối cùng sau khi bà mối tới cửa lần thứ năm đối phương đã đồng ý.

Chương trước
Chương sau