Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 320

----

ta còn muốn trăm năm sau được chôn cùng ba Cố, làm sao thể chấp nhận ly hôn?

Mẹ Cố cực kỳ sợ hãi.

"Ông à, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Ông đừng ly hôn với tôi... Tôi đi xin lỗi Lý Hiểu Nguyệt, sau này sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện lúc trước của bọn nó nữa. Nó không thể sinh cũng không vấn đề, tôi không bao giờ quản nữa..."

Ba Cố: “...”

Mẹ Cố cũng không quên lúc ông ta xuất hiện, mắt của mấy bà lão xung quanh đều sáng lên.

ta tuyệt đối sẽ không cho những người này cơ hội!

Ông Cố nhìn mọi người xung quanh rồi nói với hai người: "Vào phòng rồi nói.”

“Này!”

Mẹ Cố giãy khỏi tay các bác gái, giống như một cô vợ nhỏ đi theo sau ba Cố.

Dáng vẻ khiến người không biết còn tưởng rằng bà tangười vợ nhỏ mới kết hôn.

Nguyễn Minh Phù: “...Đáng sợ thật!”

Hiện giờ thật sự rất đáng sợ.

Không ngờ tới sự việc lại diễn biến theo hướng này.

Nhưng ba Cố quả thật rất mạnh mẽ.

“A, cái này…”

Ăn một quả dưa không rõ ràng, Cố Ý Lâm chút không thông. Sự việc cứ kết thúc như vậy sao?

Các nhân vật chính đều giải tán, quần chúng ăn dưa cũng bỏ đi hết.

“Nghĩ gì vậy."

Nguyễn Minh Phù xách giỏ vào phòng, Cố Ý Lâm vội vàng đi theo: “Cho dù kết quả, dựa vào cái gì người ta phải nói cho cậu biết.”

Vừa nhìn đã biết ba Cố là một người khôn khéo.

Có điều như vậy cũng tốt, chuyện của Lý Hiểu Nguyệt náo loạn lâu như vậy, cũng nên kết thúc rồi.

“Vậy Lý Hiểu Nguyệt thể thuận lợi ly hôn không?”

"Ly hôn nào đơn giản như vậy." 

Nguyễn Minh Phù nói tiếp: "Chỉ cần quân nhân không đồng ý, nửa kia ầm ĩ đến đâu cũng sẽ không ly hôn."

Chuyện đó cũng là sau này cô mới biết.

Vừa nhớ tới chuyện này, cô lại hận không thể cắn một miếng thịt của tên thối tha kia.

“Hả?”

Đây là lần đầu tiên Cố Ý Lâm nghe chuyện này, cô suy nghĩ một chút.

Tuy rằng cô ta rất thích cơ thể của các anh trai quân nhân, nhưng phải chịu trách nhiệm đó, vậy... vậy vẫn nên quên đi.

“Đừng ngẩn người nữa, đi rửa nấm đi.”

"Còn cậu?"

Nguyễn Minh Phù nói rất đúng lý hợp tình: "Hôm nay dậy sớm như vậy, đương nhiên về ngủ tiếp rồi.”

Cố Ý Lâm: "...”

Quả là bạn thân plastic.

Mặc dù trong lòng đang rất mỉa mai, nhưng Cố Ý Lâm vẫn ôm giỏ đi.

sao cô đây cũng thèm ăn thứ này.

Đợi khi Nguyễn Minh Phù tỉnh lại, Tạ Duyên Chiêu đã nấu cơm xong xuôi.

Ngửi được mùi thơm thoang thoảng trong không khí, khi cô mở cửa, mùi thơm lại càng nồng hơn.

“Đến giờ ăn cơm rồi, mau tới đây."

Cố Ý Lâm vẫy tay với cô: “Tôi nói thật, người đàn ông của cậu lợi hại thật đó.”

ta cũng muốn tìm một người đàn ông tài nấu nướng.

“Ăn đi.”

Tạ Duyên Chiêu bày bát đũa ra. Hôm nay không chỉ nấm, còn thịt kho tàu anh lấy từ trong căn tin. Phần lớn dầu mỡ đều là thịt mỡ, Nguyễn Minh Phù không thích ăn.

Cố Ý Lâm lại ăn rất vui vẻ.

Đến cuối cùng, bữa cơm này chỉ hai người Tạ Duyên Chiêu cùng nhau chiến đấu.

Cố Ý Lâm vỗ vào bụng mình: "Hạnh phúc thật đó.”

Đây mới là cuộc sống mà con người nên . Hai người nằm  trên sô pha, đầu bếp Tạ Duyên Chiêu của gia đình dọn dẹp tất cả đồ đạc xong, lại cầm một cái khăn lau tay sạch sẽ.

Nguyễn Minh Phù đột nhiên cười khúc khích, chỉ vào lưng anh.

"Lão Tạ, sao anh lại mọc cánh vậy?... Còn là màu xanh lá cây, đẹp mắt thật đó..."

Cố Ý Lâm hoa chân múa tay đầy vui sướng.

"Tôi là một con cá, một con cá... Tên khốn kiếp nào dám xiên tôi, xem tôi tát c.h.ế.t nhà ngươi..."

Tạ Duyên Chiêu: "...”

Anh đỡ Nguyễn Minh Phù dậy, đối phương mềm mại nhào vào lòng n.g.ự.c anh, cười ngây ngô nói: "Sao anh lại mọc cánh rồi... theo cái, theo cái..."

không nói gì với ai cả.

“Minh Phù, Minh Phù?”

Anh cau mày, cố gắng đánh thức cô.

Nhưng Nguyễn Minh Phù chỉ cười ngây ngô nhìn anh, còn vươn tay sờ sau lưng Tạ Duyên Chiêu.

“A? Quả nhiên là mềm mại…”

Tạ Duyên Chiêu: "...”

Tiêu rồi, nấm này độc, anh lại quên mất.

Nguyễn Minh Phù và Cố Ý Lâm đều rất ít khi ăn loại nấm này, vì vậy chỉ ăn một chút đã trúng độc.

Tạ Duyên Chiêu thì không chuyện gì, vì cơ thể anh tốt lại thường xuyên ăn loại nấm này, mới may mắn thoát được kiếp nạn.

Chương trước
Chương sau