Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 364

----

Nếu không phải do hai người này là phụ nữ, ba Nguyễn nhất định sẽ cho hai người này biết tay. Nguyễn Minh Phù là tim, là thịt của ông, từ nhỏ đến lớn ông còn chưa dám mắng một câu nặng lời nào.

Những gì ba Nguyễn thấy bà Loan đương nhiên cũng thấy được.

Bà bước từng bước về phía Tạ Ngâm.

ta đã sớm bị chuyện vừa xảy ra dọa cho sợ c.h.ế.t khiếp, muốn trốn thoát lại bị chặn chặt chẽ, Tạ Ngâm căn bản chạy không được.

Cô sợ hãi, nhìn thấy Kỳ Dương Diễm anh tuấn cách đó không xa, hai mắt sáng ngời, vội vàng chạy qua.

“Anh phải bảo vệ tôi.”

ta tưởng bản thân là Nguyễn Minh Phù à?

Kỳ Dương Diễm ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô.

Trong mắt Tạ Ngâm hiện lên sự tức giận, nhưng không đợi cô ta mở miệng, bà Loan đã xách cô ta như gà con, chát chát hai tiếng, tát đến miệng Tạ Ngâm sưng lên.

Tiểu Lâm muốn đi ngăn cản, nhưng lại bị những người cao lớn kia vây quanh, một mình hắn ta căn bản không xông ra được.

Nghĩ ngợi một chút rồi quyết định bỏ cuộc.

Sự tình thành ra như vầy đều là do Tạ Ngâm tự tìm, để cô ta gánh chịu hậu quả đi.

Bà Loan ra tay tàn nhẫn hơn.

Mặt Tạ Ngâm không chỉ tê dại, đầu óc còn ong ong, trước mắt rất nhiều ngôi sao đang xoay vòng vòng...

Những tiếng tát giòn giã làm cho người nghe đều đau dùm, đặc biệt là Hứa Chư đang chạy tới.

“Tê......”

Anh ta hít một hơi khí lạnh, vô thức sờ lên mặt mình, nhìn về phía Tạ Duyên Chiêu đầy thương hại.

Mẹ vợ hung dữ như vậy, sợ là cuộc sống sau này của người anh em sẽ khá khó khăn….

Tạ Duyên Chiêu không nói chuyện với hắn.

Khuôn mặt anh âm trầm đến dọa người, khí thế hung hãn trên người càng tăng vọt lên, đi đến đâu người ta nhường chỗ đến đó. Không thèm nhìn về phía hai mẹ con thê thảm kia, đi thẳng đến chỗ Nguyễn Minh Phù.

Khi nhìn thấy cô, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Hồ Uyển Ninh nhìn về phía ông Nguyễn ra hiệu.

”Lão Tạ.”

“Ba.”

"Ai là ba của anh? Tôi không phải ba của cậu.”

Ba Nguyễn giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên cắn Tạ Duyên Chiêu một cái.

"Lão Nguyễn."

Nguyễn Minh Phù kéo kéo góc áo ông Nguyễn, sau đó ủy khuất nhìn Tạ Duyên Chiêu, lộ ra vết thương trên người.

”Lão Tạ, đau quá..."

Tạ Duyên Chiêu mím môi.

Anh bế Nguyễn Minh Phù lên.”Chúng ta đến bệnh viện.”

Khi đi tới bên cạnh bà Loan, đàn ông thối gật đầu vô cùng lễ phép với bà Loan đang đại sát tứ phương.

”Mẹ.”

Khác với ba Nguyễn, bà Loan không làm khó anh.

Bà mở to đôi mắt hoa đào giống Nguyễn Minh Phù đánh giá Tạ Duyên Chiêu từ trên xuống dưới vài lần, rồi nói.

“Đi đi.”

Ba Nguyễn lo lắng, gấp rút đuổi theo.

Cố Ý Lâm hai mắt sáng lấp lánh nhìn bà Loan, rất sáng suốt lấy chiếc ghế Nguyễn Minh Phù vừa ngồi qua đưa cho bà ngồi.

ấy nhìn bà một cách nịnh nọt:

“Dì, mời ngồi!”

Bộ dáng nịnh nọt kia làm cho người ta không dám nhìn.

Bà Loan gật gật đầu rồi ngồi xuống.

Cố Ý Lâm vui vẻ.

Mấy năm không gặp, khí thế trên người dì Nguyễn ngày càng mạnh. Cố Ý Lâm chút hâm mộ, cô cũng rất muốn trở thành người giống như bà Loan.

Cố Ý Lâm nhìn bà Loan như thần tượng, hận không thể chiêm ngưỡng toàn bộ khí chất của bà.

Cô lùi một bước, lại không cẩn thận giẫm phải một người, Cố Ý Lâm quay đầu lại.

Người đó lông mày sắc bén và đôi mắt sáng như sao, một khuôn bá đạo kiên cường mặt, thân hình cũng không hề văn nhược.

Đặc biệt là bàn tay, khớp xương rõ ràng. Có lẽ là do từ nhỏ sống trong nhung lụa, ngón tay thon dài xinh đẹp tuyệt vời, quả thực là phúc lợi với những người mê tay.

Cố Ý Lâm nuốt một ngụm nước miếng.

Hay ghê, lúc cô định rời đi thì lại thấy được mục tiêu mới.

cười nham hiểm.

Nam nhân, tôi chắc chắn sẽ bắt được anh.

Kỳ Dương Diễm liếc cô một cái, dịch về phía sau vài bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Cố Ý Lâm: "......”

Bộ cô phiền lắm à?

Bà Loan lạnh lùng nhìn hai mẹ con: "Con gái tôi dễ bắt nạt lắm phải không?”

Hai mẹ con bảo mẫu và Tạ Ngâm ôm chặt lấy nhau, run lẩy bẩy dưới khí thế nữ vương của bà Loan.

Chương trước
Chương sau