Chương 365
----
Đừng nói hai mẹ con này, những người vây xem cũng muốn run.
“Nồi súp của tôi đang sôi, tôi về trước đây.”
“Đúng rồi, chăn nhà tôi chưa khô, tôi về phơi chăn đây.”
“Ôi, tôi phải đi đón con trai tôi tan học…..”
Đám người giải tán sạch sẽ trong nháy mắt.
Tạ tư lệnh đã đến, sắc mặt âm trầm, còn ông Cố thì híp mắt cười.
"Người ông mang tới?"
“Không phải, nhưng mà tôi nói này."
Ông Cố vỗ vỗ bụng mình nói.
”Để người nhà gây chuyện khắp nơi, cũng không phải là một chuyện tốt. Một ngày nào đó nếu bị người ta kiện, sợ là sẽ bị xử phạt.”
“Anh đã lớn tuổi rồi, nghe không hay lắm.”
Tạ tư lệnh tức giận đến dựng tóc gáy.
”Ông! Khinh người quá đáng!"
Ông ta quay lưng đi, không muốn để ý đến ông Cố nữa.
"Lão Tạ, anh không thể nói như vậy."
Ông Cố đầu vẫn cười híp mắt.
”Tôi cũng không bảo bọn họ dẫn người đánh tới cửa nhà anh."
Tạ tư lệnh có chút xấu hổ.
“Đây là chuyện gia đình!”
“Anh nói gì cũng đúng!”
Ông Cố vẫn cười tủm tỉm như cũ, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi.
Tạ tư lệnh: "......”
Nhiều năm qua ông ta chưa từng nghẹn khuất như hôm nay.
Mắt thấy nếu lại không qua khuyên, hai mẹ con bảo mẫu sẽ bị bà điên kia đánh chết. Tạ tư lệnh mím chặt môi, có chút bất mãn quát.
“Dừng lại!”
Bà Loan mặc kệ ông ta, sức lực cũng không nhỏ.
Bảo mẫu lắp bắp kêu lên khi nhìn thấy Tạ tư lệnh.
”Lão Tạ......”
Vừa dứt lời thì lại ăn một cái tất.
Hai mẹ con trông rất thê thảm.
Vết đỏ bầm lan trên má, khóe miệng cũng có m.á.u chảy ra. Hai bên mặt sưng như bánh bao, há miệng nói chuyện càng thấy đau hơn.
“Dừng lại, tôi bảo bà dừng tay lại!”
Tạ tư lệnh muốn xông đến nhưng lại bị các vệ sĩ chặn đường.
Bà Loan mở to đôi mắt đào hoa, lạnh lùng nhìn ông ta.
"Ông là chồng và cha của hai con khốn này?”
“Thả bọn họ ra!”
Nhìn bộ dạng này của hai mẹ con, ông ta gấp đến vò đầu bứt tai, quát ông Cố đang xem kịch một bên:
“Không kêu bà ta dừng tay nữa sẽ có người c.h.ế.t đấy! Lão Cố, ông đừng quên nơi này là quân khu.”
Tạ Ngâm cảm động đến rơi nước mắt, nhưng khi nhìn về phía Kỳ Dương Diễm lại tràn ngập hận ý.
Đàn ông quả nhiên không đáng tin cậy.
Nếu cô không chiếm được, vậy thì hủy diệt đi!
Đồ vật mà Tạ Ngâm cô không chiếm được, người khác cũng đừng mơ có được……
Chỉ cô ta còn chưa kịp sinh ác ý liền ăn thêm một cái tát.
"Thế nào? Cô còn muốn trả thù?"
Bà Loan bóp cằm cô ta, ép cô ta ngẩng đầu nhìn bà.
Ánh mắt cô ta lảng tránh.
Không dám nhìn thẳng bà Loan.
Người đàn bà này là một kẻ điên!
Trong mắt Tạ Ngâm hiện lên sợ hãi, hai bên má của cô ta được bà Loan chăm sóc, tê dại không còn cảm giác gì.
Cô ta không dám hận, lại càng không dám mắng, cho dù nghĩ trong lòng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
"Hai người còn chưa có trả lời tôi, có phải con gái của tôi dễ bắt nạt lắm không?"
Dễ bắt nạt cái con khỉ!
Sau lưng cô ta giấu một con hổ cái tàn nhẫn độc ác như vậy, ai chán sống mà đi chọc cô ta?
Dù sao Tạ Ngâm quyết định từ nay về sau sẽ né xa gia đình này.
Thấy bà Loan còn định đánh tiếp, Tạ tư lệnh vô thức sờ lên cây s.ú.n.g treo bên hông.
“Anh định làm gì?”
Ông Cố tinh mắt nhìn thấy động tác nhỏ của ông ta, tiến lên một bước giữ chặt tay.
"Anh không muốn sống nữa sao?"
Ông Cố hận không thể đánh c.h.ế.t Tạ tư lệnh.
”Anh c.h.ế.t một mình cũng được, đừng liên lụy Duyên Chiêu.”
Tạ tư lệnh nhìn ông Cố.
Ông ta rất tỉnh táo, chỉ là muốn thử xem ông Cố đang nghĩ gì.
Nhưng ông Cố... thật sự bị uy hiếp.
Con chó này vì một bảo mẫu chuyện gì cũng dám làm, hơn mười năm trước bọn họ cũng đã trải nghiệm qua. Không biết bảo mẫu cho hắn uống canh mê hồn gì, làm cho hắn mê mẩn đến mất trí như vậy.
Nếu thật sự buông tên khốn này ra để hắn b.ắ.n c.h.ế.t bà Loan, Tạ Duyên Chiêu và Nguyễn Minh Phù đừng mơ tiếp tục sống an ổn nữa.
Thật sự là một tên khốn độc ác!
Ông Cố âm thầm cắn răng.
”Đồng chí Loan, đừng đánh nữa.”