Chương 366
----
Tạ tư lệnh nhanh chóng xông qua đỡ bảo mẫu dậy.
“Thiển Châu, em không sao chứ.”
Bảo mẫu vừa há miệng liền đau, sao có thể trả lời ông ta được.
Bà ta suy yếu lắc đầu, lúc này mới tựa vào người Tạ tư lệnh yên tâm ngất đi.
"Bà……..”
Bà Loan khẽ nâng cằm.”Tôi làm sao?”
Tạ tư lệnh: "......
Ông ta vẫn không nhịn được.
“Bà chờ đó.”
Bà Loan nhếch môi đỏ mọng, chậm rãi nói:
"Tùy thời phụng bồi.”
Tạ tư lệnh: "......”
Ông ta xem như đã hiểu.
Bà Loan và Nguyễn Minh Phù đều là người không sợ phiền phức.
Quả nhiên con gái thế nào thì mẹ thế ấy.
Tạ tư lệnh không muốn tranh luận với bà Loan, hai mẹ con bảo mẫu bị đánh thảm như vậy phải nhanh chóng đi bệnh viện.
Bà Loan nhìn bóng lưng bốn người rời đi, hừ lạnh một tiếng.
“Dì Nguyễn, dì lợi hại ghê.”
Cố Ý Lâm lập tức nịnh nọt.
”Dì thấy chưa, hai mẹ con kia đều hôn mê bất tỉnh. Đáng đời! Ai bảo họ đến đây để bắt nạt chị em của cháu.”
“Cháu là?”
Cố Ý Lâm bĩu môi, trong lòng cực kỳ thất vọng.
“Dì Nguyễn, ngay cả cháu là ai dì cũng không biết? Cháu họ Cố, phó giám đốc của dì là mẹ cháu.”
Trong đầu mơ hồ xuất hiện một bóng người......
Bà Loan bừng tỉnh đại ngộ.
”Thì ra là cháu.”
Hai mắt Cố Ý Lâm sáng lấp lánh, gật đầu như gà mổ thóc.
“Bác Nguyễn.”
Hồ Uyển Ninh cùng hai vị chị dâu Lâm, Vương đi tới, chào hỏi với bà Loan.
Trên mặt bọn họ vẫn còn vương sự hoảng hốt.
Không còn cách nào, bà Loan làm các cô chấn động quá lớn. Nhất là khi nhớ lại thảm trạng của hai mẹ con bảo mẫu, càng làm cho ba người nuốt một ngụm nước miếng.
"Vừa rồi thật sự cảm ơn mọi người."
Bà Loan rất khách khí.
”Hôm nay trong nhà hơi loạn, vài ngày nữa tôi sẽ tự mình tới cửa cảm ơn mọi người."
“Không...... Không cần khách sáo......”
Khí thế của bà Loan quá mạnh mẽ, Hồ Uyển Ninh nói chuyện với bà mà cảm thấy áp lực.
Người tản đi sạch sẽ, bà Loan ưu nhã ngồi trên ghế quan sát sân nhà.
"Những món này, khẳng định không phải do em gái của con làm."
Bà hít sâu một hơi.”Đi thôi, chúng ta cũng nên đi bệnh viện gặp em gái bị oan của con."
Lúc nói những lời này, bà Loan nghiến răng nghiến lợi.
Bộ dáng hùng hổ khiến Kỳ Dương Diễm lo lắng mẹ mình sẽ đánh gãy chân Nguyễn Minh Phù.
Trong bệnh viện, Tạ Duyên Chiêu lấy thuốc bôi cho Nguyễn Minh Phù. Có lẽ do bị thuốc kích ứng, mỗi lần no tiếp xúc với da, lông mày của cô lại nhíu chặt hơn.
“A......”
Khi bôi lên chỗ bị thương nặng, Nguyễn Minh Phù đau đến mức cả người run lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Ba Nguyễn giống như bị đau chung.
Miệng ông hít thở liên tục, ngay cả sắc mặt đối với Tạ Duyên Chiêu cũng không tốt.
“Nhẹ một chút, làm đau con bé rồi.”
Lực độ Tạ Duyên Chiêu thoa lên đã rất nhẹ nhàng, nhưng thuốc cũng rất kích ứng, anh cũng không có cách nào, chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Lại nghe thấy tiếng Nguyễn Minh Phù đau đến hít thở thêm một lần nữa.
Ba Nguyễn bùng nổ.
“Nhẹ một chút, chậm thôi, đã bảo cậu nhẹ một chút rồi, vụng về!”
“Lão Nguyễn.”
Vẻ mặt "mẹ chồng độc ác" của ông Nguyễn khiến Nguyễn Minh Phù nhìn không nổi nữa.
Ba Nguyễn hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Tuy rằng lý trí nói cho ông biết đây không phải lỗi của con rể, nhưng ba Nguyễn thấy Tạ Duyên Chiêu liền tức giận, muốn soi mói!
Tạ Duyên Chiêu: "......”
Có một vị đại nhân khó hầu hạ là trải nghiệm như thế nào?
Anh biểu hiện cực kì ngoan ngoãn, không có phản bác.
Vết thương trên đầu gối, khuỷu tay của Nguyễn Minh Phù sau khi bôi thuốc đỏ xong, càng lộ vẻ dữ tợn. Cô tò mò lấy tay lau một chút, lại phát hiện màu sắc khô trên tay, không lau được.
“Oa? Nó có rửa được không vậy?”
“Được." Tạ Duyên Chiêu giải thích: "Qua vài ngày nữa sẽ biến mất.”
Nguyễn Minh Phù nửa hiểu nửa không gật đầu.
Ba Nguyễn bị cướp lời nói thì rất mất hứng, ông lại hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái. Không tiếng động đẩy Tạ Duyên Chiêu xích qua, cười hỏi: