Chương 367
----
"Con gái ngoan, có đói không, ba đi chuẩn bị đồ ăn cho con.”
Nguyễn Minh Phù lắc đầu.
Đây chỉ là những vết trầy xước, nhìn hơi đáng sợ nhưng không nghiêm trọng. Bôi chút thuốc, qua vài ngày là khỏi.
Chân của cô mới nghiêm trọng nhất.
Không biết bị vặn chỗ nào, cổ chân nhanh chóng sưng lên. Thời gian trôi qua nó càng đau hơn. Sắc mặt cô trắng bệch, khó chịu đến mức không ăn được gì.
"Cậu nói xem, tại sao bác sĩ còn chưa tới?"
Ba Nguyễn gấp như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui.
Ông tình cờ ngoái đầu nhìn lại, thấy thằng nhóc Tạ Duyên Chiêu đang cầm tay con gái mình.
Trong lòng càng bất mãn, tiến lên mạnh mẽ tách hai người ra, quay đầu làm khó dễ Tạ Duyên Chiêu.
“Cậu không có mắt à!”
Ông trừng mắt nhìn Tạ Duyên Chiêu.
”Con gái tôi đau như vậy, còn không mau đi tìm..."
Nguyễn Minh Phù kéo tay ông Nguyễn, cứng họng nói: "Ba.”
“Hừ!”
Ba Nguyễn trừng mắt nhìn anh, không nói gì nữa.
Tạ Duyên Chiêu: "......”
Ba chồng của anh, hình như cực kỳ chướng mắt anh.
Không tranh với trưởng bối.
Tạ Duyên Chiêu đi sang bên kia của Nguyễn Minh Phù, vươn móng vuốt lặng lẽ nắm lấy tay cô.
Ba Nguyễn thấy vậy, càng tức giận.
Ông hoài nghi tên thằng nhóc thối Tạ Duyên Chiêu kia đang khoe ra cho ông thấy!
Ba Nguyễn hừ một tiếng thật mạnh nhìn anh, biểu đạt sự bất mãn của ông đối với Tạ Duyên Chiêu.
Tạ Duyên Chiêu: "......
Nguyễn Minh Phù: "......”
Sao xuyên không tới đây xong ba cô lại trở nên trẻ con như vậy?
Cùng lúc đó, bác sĩ nắn xương cũng tới.
Là một nữ bác sĩ.
Cô ấy nhìn bàn chân sưng tấy như bánh bao của Nguyễn Minh Phù mà nhíu mày. Đưa tay ấn một cái, Nguyễn Minh Phù đau đến trợn ngược mắt.
“A, đau đau đau......”
Ba Nguyễn đau lòng muốn chết.
“Bác sĩ, cô nhẹ tay một chút.”
"Tôi biết."
Bác sĩ bình tĩnh đáp.”Nhưng không sờ vào xương, tôi không biết được cô ấy bị thương ở đâu, điều trị sai thì tính sao đây?"
Ba Nguyễn lập tức im lặng.
Tạ Duyên Chiêu đứng một bên cũng lo lắng.”Bác sĩ, nhẹ một chút.”
Nữ bác sĩ cũng không phải là người có tính tình tốt.
Liếc nhìn anh.
”Nếu không anh tới đây làm hộ tôi?"
Tạ Duyên Chiêu: "......”
Cho hai người liên tiếp cứng họng xong, phòng bệnh liền yên tĩnh. Nữ bác sĩ sờ soạng vài cái liền biết nên làm như thế nào.
“Lát nữa hơi đau, em nhịn một chút.”
Vừa dứt lời, Nguyễn Minh Phù liền cảm thấy chân mình cực kỳ đau đớn.
Trong lòng cô bất an, chưa kịp kêu lên thành tiếng đã bị một bàn tay lớn vững vàng kéo vào trong ngực.
Được hơi thở quen thuộc vây quanh khiến Nguyễn Minh Phù an tâm hơn.
Cảm giác đau đớn từ chân cũng giảm bớt đi.
Ba Nguyễn cầm tay con gái mình, nhìn Tạ Duyên Chiêu đang ôm chặt cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ buồn bã mất mát.
May mắn, quá trình trị liệu này không quá dài.
Bác sĩ lấy túi nước đá ra, đắp lên chân cô, rất lạnh.
"Được rồi, chườm đá nửa tiếng là có thể về."
Nữ bác sĩ thu dọn đồ đạc.
”Ngày mai chườm nóng thêm một lần, gói thuốc này uống hai lần một ngày, sáng và tối, tôi kê đơn ba ngày."
Tạ Duyên Chiêu tiếp nhận.”Bác sĩ, vết thương của cô ấy lâu mới khỏi?"
"Ngắn thì ba ngày, chậm thì một tuần."
Nữ bác sĩ xách hòm thuốc lên.
”Nhớ kỹ, mấy ngày nay ít làm gì liên quan đến chân, nếu ba ngày trôi qua chưa khỏi, thì tới tìm tôi tái khám."
“Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi hiểu rồi.”
Ba Nguyễn cảm ơn và đưa nữ bác sĩ ra ngoài.
Nguyễn Minh Phù đau đớn đến mức cả người như mới vớt lên từ trong nước, tóc mái trên trán dán sát trên má cô.
Giống như vừa bị một trận bệnh nặng, khuôn mặt tái nhợt làm ba Nguyễn đau lòng muốn chết.
“Con gái, không sao chứ?”
“Không...... Không có việc gì......”
Cô thật sự không đau, chui ra từ trong n.g.ự.c Tạ Duyên Chiêu, còn nhàn nhã tán gẫu vài câu với ông Nguyễn.
"Ba, ba và bà Loan đến đây sao không báo cho con biết?"
"Ba vốn muốn báo cho con..."
Bỏ qua câu sau, ba Nguyễn siết chặt nắm tay.
”May mà ba tới nhanh, nếu không còn không biết con sẽ bị hai mẹ con kia bắt nạt đến thế nào nữa.”
Nhắc tới hai người này, sắc mặt ba Nguyễn có chút khó coi.
“Chúng tôi đánh mẹ và em gái cậu như vậy, cậu sẽ không tính sổ lên đầu con gái tôi đúng không?”
Nếu anh dám, ba Nguyễn vừa lúc làm cho bọn họ ly hôn luôn!
"Bọn họ không liên quan đến con."