Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 368

----

Tạ Duyên Chiêu trầm mặc một hồi.

”Cho dù lần này cha và mẹ không đến, con cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

Hôm đó, sau khi mẹ con bảo mẫu tìm Nguyễn Minh Phù tra hỏi, Tạ Duyên Chiêu đã muốn giáo huấn bọn họ.

Thế nhưng Hứa Chư giám sát anh chặt chẽ, làm anh bị bó tay bó chân, không tìm được cơ hội ra tay.

“Ba~”

Nguyễn Minh Phù kéo tay ông Nguyễn.

”Thật ra... việc này cũng không trách anh ấy được.”

nhìn Tạ Duyên Chiêu một cái, giản lược ân oán của Tạ gia kể ra trong một lần.

Ba Nguyễn: "......”

Ông nhìn Tạ Duyên Chiêu đầy thương hại.

Chậc chậc, cũng là một đứa bé đáng thương.

Quên đi!

Ông đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với thằng nhóc thối này.

Ba Nguyễn hừ lạnh một tiếng.

"Nếu bọn họ còn dám tới chọc con..."

"Ba, ba yên tâm."

Tạ Duyên Chiêu chỉ cần nghĩ đến bộ dáng thê thảm của Nguyễn Minh Phù, lửa giận trong lòng liền cháy không ngừng.

”Chuyện Tạ gia giao cho con giải quyết, nhất định sẽ không để hai mẹ con này làm phiền Minh Phù nữa."

Có những lời này, phối hợp với bộ dạng hung thần ác sát của anh, cứ như định đi g.i.ế.c người.

Ba Nguyễn thấy vậy, trong lòng cũng chút sợ hãi.

“Được rồi, lẽ sau này bọn họ cũng không dám tới nữa.”

Thủ đoạn của bà Loan cứng rắn đến mức nào, ông là người bên gối nên hiểu rõ nhất. Nghĩ đến bộ dáng thê thảm của hai mẹ con khi họ đến, ba Nguyễn vô thức sờ lên mặt mình.

Lúc mới kết hôn, ông cũng từng được bà Loan đánh.

Nhưng qua hôm nay ba Nguyễn đã hiểu, lúc bà Loan đánh ông vẫn còn nương tay.

Thật sự cảm động!

Nguyễn Minh Phù đương nhiên cũng chú ý tới.

Nhớ tới sự tàn nhẫn của bà Loan, cô liền thấy đau răng.

“Bác sĩ kia thật giỏi."

Nguyễn Minh Phù giật giật chân, trên mặt đầy bất ngờ.”Thật sự không đau.”

Nhìn kỹ, chỗ sưng tấy hình như đã giảm bớt một vòng, không còn đáng sợ như lúc trước nữa.

“Ở yên một chỗ.”

Ba Nguyễn vỗ vỗ vai cô.

”Lại bị thương thì làm sao bây giờ? Mấy ngày nay để mẹ con hầm móng heo cho con, bồi bổ thật tốt, nhìn con gầy kìa.”

"Nên bồi bổ là ba mới đúng, nhìn xem bộ dạng hiện tại của ba nè, còn gầy hơn con!”

Ba Nguyễn đã phải chịu cực khổ ở trang trại.

Thân hình đơn bạc, Nguyễn Minh Phù nhìn thấy cũng chút kinh hãi.

“Lão Nguyễn, chúng ta vừa lúc đang ở bệnh viện.”

Cô mím môi đỏ mọng.”Ba và bà Loan cùng đi kiểm tra một chút đi.”

Tạ Duyên Chiêu tán thành.”Minh Phù nói đúng, mẹ và ba nên kiểm tra thật kỹ.”

“Cái này......”

Con gái con rể đều nói như vậy, ba Nguyễn đương nhiên không lý do từ chối.

“Được rồi.”

Lúc này làm kiểm tra không cần xếp hàng, vẫn rất thuận tiện.

“Ba, hay là con đi cùng ba đi.”

“Không cần."

Ba Nguyễn phất tay.”Lát nữa ba đi với mẹ con.”

……

Bên kia, Tạ Tư lệnh và Tiểu Lâm cũng vội vã đưa hai mẹ con đến bệnh viện.

"Bác sĩ, bác sĩ!"

Nhìn thấy thảm trạng của hai mẹ con, các bác sĩ tiếp nhận đều không nỡ nhìn thẳng.

Thật sự quá thảm!

Nghiêm trọng hơn, mặt Tạ Ngâm bị nứt ra, xuất hiện tơ máu. Mặt sưng lên, không khác gì cóc phồng má lên. Khóe miệng càng nghiêm trọng, hai bên đều mang theo vết máu.

Chắc là khoang miệng xuất huyết.

Bác sĩ một lời khó nói hết nhìn Tạ tư lệnh.

"Đồng chí, đây là người yêu và con gái của anh phải không?"

Tạ tư lệnh gật đầu.

“Bọn họ ra sao rồi?”

Trên mặt Tạ tư lệnh mang theo lo lắng, không biết thật đúng là cho rằng ông quan tâm hai mẹ con này.

"Đồng chí, tôi nói này."

Bác sĩ nhíu mày nhìn anh.”Dù giận dữ đến mấy cũng không nên đối xử với người yêu và con gái như vậy."

Thù lớn bao nhiêu, oán lớn bao nhiêu?

Đánh nặng như vậy.

Nhìn thương thế này, không tịnh dưỡng hơn nửa tháng đừng mơ khỏe lại.

Nếu không phải thấy người này mặc quân trang, cấp bậc cũng không thấp, bác sĩ thật sự muốn báo cảnh sát.

“Phốc...... Khụ......”

Tạ tư lệnh lạnh lùng nhìn Tiểu Lâm một cái, lại không giải thích.

Chỉ nhíu mày nhìn bác sĩ.

”Vết thương của họ nặng không?"

"Trước tiên nằm viện quan sát ba ngày."

Bác sĩ nhìn Tạ tư lệnh hừ lạnh một tiếng, càng không thích ông ta.

”Có nặng hay không? Anh đánh mà không biết sao.”

Bác sĩ trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi.

Tạ tư lệnh: "......”

Chương trước
Chương sau